Nói xong lời này, cô lại đặc biệt đưa mắt nhìn sang đồ bảnh bao, liền nói,
"Lục thiếu, tôi cũng hơi tự hiểu lấy bản thân, biết mình không có đẹp đến
nếu mức tất cả đàn ông đều thích! Tôi nhìn ra được, đây là anh muốn nhằm
vào Lục Minh Tuyên, nhưng tôi muốn nói, nếu hai người các anh có thù
mới hận cũ cái gì, phiền toái tự giải quyết với nhau, đừng lôi kéo tôi vào,
cũng không cần làm ra vẻ yêu thích tôi đâu! Tranh chấp của hai người, lại
cuốn theo người thứ ba vào, thì có vẻ không có đạo nghĩa nữa rồi, đạo lý
này, có lẽ ngay cả học sinh tiểu học cũng hiểu đâu!"
Cô hơi thông suốt, thì ra người mà đồ bảnh bao nhằm vào không phải là
cô, mà là Lục Minh Tuyên, chẳng qua thông qua cô, để đối địch với Lục
Minh Tuyên thôi, anh ta đến gặp Cố Trình Đông cầu hôn, thực ra một phần
cũng là vì muốn làm khó Lục Minh Tuyên!
Lúc này, cô hoàn toàn không sợ sẽ đắc tội anh ta nữa!
Khó có được cơ hội suôn sẻ nói xong một đoạn lời nói dài như vậy, tâm
tình của cô vô cùng sảng khoái, lại thấy hai người này không có hành động
gì, chỉ đang hai mặt nhìn nhau
Cô nhìn không ra hai người này đang chơi trò quỷ gì, cô cũng nhìn đủ
rồi, hoàn toàn không muốn nhìn nữa!
Cô đi tới chiếc xe mà Lục Minh Tuyên lái đến, đi tới nửa đường, điện
thoại di động trong túi lại rung một cái, cô nhìn cái tên hiển thị, hơi do dự,
nhưung vẫn đi cách xa hai người kia nhận điện thoại.
Lục Minh Tuyên thấy Cố Tử Mạt tránh ra xa, nhíu mày với Kiều Tử
Hoài, "Chơi vui vẻ sao?" Giọng nói của anh bình thường, từ trong đó, cũng
không nghe ra vui buồn.
Kiều Tử Hoài hất hất tóc mái của mình, "Hoàn hảo."