co thể của anh ta, cũng mơ hồ truyền đến cảm giác nhột!
Vừa nghĩ tới Lục Minh Tuyên đối mặt với Lục Duật Kiêu thật, cô lại
càng đổ mồ hôi hột, cô còn chưa trả lời, lại thấy Lục Minh Tuyên tới gần,
đặt bàn tay lên vai phải của đồ bảnh bao, trả lời thay cô, "Cô ấy không
thích! Bây giờ anh có thể buông cô ấy ra rồi!"
Giọng nói cực kỳ cứng rắn, thậm chí mang theo chút nguy hiểm.
Cố Tử Mạt cảm thấy câu trả lời của anh thật cộc lốc, nhưng ngại vì mình
đang bị đồ bảnh bao ôm lấy, cô không dám tranh luận với Lục Minh Tuyên.
Đồ bảnh bao lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn anh một cái, ánh mắt liền
chuyển qua khuôn mặt của Cố Tử Mạt, "Tôi vẫn muốn chính tai nghe cô ấy
trả lời đâu."
Cố Tử Mạt đâu dám trả lời anh ta chứ, sẽ đắc tội anh ta!
Kết quả đắc tội anh ta, chính là anh ta rất có khả năng sẽ đổi ý, quyết
định không bỏ qua cho cô nữa.
Thoáng chốc ánh mắt của Lục Minh Tuyên trở nên u lãnh như băng, bên
môi nâng lên một đường cong như có như không, lực trên tay cũng gia
tăng, không nhanh không chậm nói với đối phương, "Biến giả gần giống
như thật đấy, nhưng hiện tại xem ra, vẫn chưa được, là kém hơn một bậc,
hai bậc, hay là ba bậc?"
Cố Tử Mạt nghe hơi không hiểu đối thoại giữa bọn họ, nhưng khẳng
định cô biết, Lục Minh Tuyên đã bắt được chỗ đau của đồ bảnh bao, cho
nên đồ bảnh bao nhịn không được, cũng nắm cổ tay cô đến đau.
Trên mặt đồ bảnh bao rất ẩn nhẫn, anh ta liếc nhìn đầu vai của mình đang
bị người đàn ông đối diện nắm, tiếp tục khiêu khích nói, "Tối thiểu người là