hỏi điều gì, hiển nhiên, nội dung anh đang suy tư, khiến anh không vui.
Cô rất chột dạ, bởi vì chính mình bị đồ bảnh bao cướp đi, trên đường
xuống núi, rõ ràng cô thấy được cuộc gọi nhỡ của anh, nhưung cô lại không
có gọi lại ngay cho anh.
Ngay sau đó cảm giác áy náy tràn lan thành biển, cô dừng bước, đặt tay
đè vào bên eo của anh, nhìn về phía anh, cắn chặt môi, cẩn thận nói, "Anh
cũng thấy đấy, Lục Duật Kiêu vẫn gây khó khăn cho em, lần trước lỡ hẹn
với anh, cũng vì nh ta, nhưng mà thật sự em và anh ta không có gì đâu."
Giao tình của cô và anh ta, có thể giới hạn ở chuyện cũ của Lâm Nhược
Thủy, cái hoàn cảnh đó, chuyện xưa bi thảm như vậy, không có ai sẽ không
bị cảm động.
Lục Minh Tuyên nhìn cô thật sâu, "Tử Mạt, em phải biết, khi cảm giác
an toàn của đàn ông bị uy hiếp, thì anh ta rất là nguy hiểm."
"Hả? Nguy hiểm?" Cô không nhìn ra chút nào , người đàn ông này nguy
hiểm ở chỗ nào.
Anh vẫn cứ giúp cô như vậy, còn cưng chiều cô như vậy, làm sao anh có
thể nguy hiểm chứ?
Người đàn ông chỉ cười không nói, nhìn trời một chút, trăng sáng đã bị
che giấu không thấy tung tích, mây đen giăng đầy, như có xu thế sẽ mưa to
vậy.
Một trận mưa lớn, hình như là không thể tránh được.
Anh ôm ấy nửa người của cô, đẩy cô lên xe, bản thân ngồi vào chỗ của
tài xế.
"Đi ăn cơm trước đi." Cô vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi anh.