Nhưng sau khi xuất khẩu, cô lại cảm thấy rất mất mặt, sáng hôm nay
nhận chứng nhận kết hôn xong, cô nói đói bụng rồi, muốn ăn cơm, hiện tại
lại nói với anh ăn cơm, giống như tự biến mình thành bộ dạng ‘ tham ăn ’
vậy.
Cô hối không kịp, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn ánh mắt của anh.
Anh không khởi động xe, cũng đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt của
hai người nhìn thẳng vào nhau, cô vừa chột dạ, không khỏi khẽ cúi đầu.
Anh nhìn thấy dáng vẻ của cô, cười nhỏ, chồm người qua, nhẹ nhàng hôn
vào khóe môi cùng mắt của cô.
Cô hơi kháng cự xô đẩy anh, thế nhưng anh lại dùng sức bắt được hai tay
của cô, không để cho cô lộn xộn, nụ hôn liên tục rơi xuống, cuối cùng, anh
tỳ cằm lên trán xinh xắn của cô, rất thổn thức nói, "Tử Mạt, em còn muốn
anh đợi bao lâu?"
"Bao lâu?" Cô khó hiểu, mắt hơi chớp, nhưng ngay sau đó phản ứng lại,
hình như anh nói đến chuyện kia.
Người đàn ông này, quả nhiên sau khi bất ngờ gặp gỡ một động vật
giống đực, dục vọng lại bắt đầu chưa thỏa mãn rồi !
Lần này lại là cảm giác an toàn của đàn ông đang tác quái sao? Vậy rốt
cuộc phải làm gì đây?
Người đàn ông dời khuôn mặt tuấn tú của mình lên trên, dùng hàng râu
nhỏ trên cằm của mình, cọ lên gương mặt mịn màng của cô, nửa là không
muốn xa rời, nửa là oán giận nói, "Vấn đề ăn được cùng không ăn được
mấu chốt như vậy, em nhẫn tâm để chồng em, cả ngày bị người khác lấy
làm nhược điểm mà chế nhạo sao?"