Cố Tử Mạt bị râu của anh đâm vào ngứa ngáy, ý nghĩ loạn một trận, ngay
sau đó nhớ tới đồ bảnh bao, giật mình, lùi cơ thể về phái sau dời ra, đôi tay
bưng lấy gương mặt của anh, "Anh lại đang tỏ vẻ đáng thương sao? Em
phải xác nhận một chút."
Mặc dù cô hơi choáng váng, nhưng đầu óc còn không có mơ hồ, vẫn có
thể ý thức được, một chiêu này, hình như sáng sớm anh đã dùng rồi, mà bây
giờ, chính là lúc cô nhạy cảm với chiêu này, cho nên cô hoàn toàn không bị
mắc mưu.
Người đàn ông lắc đầu, dùng răng cạy môi của cô ra, khẽ cắn một góc,
hàm hồ nói: " Lời thật lòng."
Cô đẩy anh ra, tách ra một khoảng cách với anh, "Lời thật lòng, giả vờ
đáng thương? Đúng không?" Bị rắn cắn một lần sợ đến ba năm, cô sợ hãi
ngã người ra sau, mắt nhìn thẳng vào anh.
Người đàn ông giơ tay lên, ngón tay lau khóe mắt cô, "Đừng nhìn anh
chằm chằm như vậy, như vậy sẽ dễ dụ dỗ anh phạm tội tại chỗ hơn đấy."
Cố Tử Mạt hiểu được cách dùng từ của anh, phạm tội tại chỗ? Tại chỗ
chính là hiện trường, hiện trường ở nơi nào?
Trên xe!
Trong đầu liền xuất hiện một cụm từ lớn mật như vậy, khóe miệng của cô
kéo ra, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, trong bụng đột nhiên có tính toán, khóe
mắt cố ý chớp chớp với anh giọng mỉa mai, từ từ trả lời, "Em nghĩ, phong
vị nơi này, không quá phù hợp với anh rồi."
Cái người đàn ông cao lớn tuấn mỹ này, gặp chuyện tỉnh táo, mọi nơi
đều một vẻ bình tĩnh tự tin, tính tình cũng là cái loại không để lộ trước mặt
người khác, rất khó chịu rất phúc hắc, người có loại tính cách này, sẽ ở nơi
hoang giao dã ngoại này, phóng đãng đến trình độ như thế? !