Anh lắc đầu.
Sắc mặt Cố Tử Mạt đỏ lên, nếu không phải vậy, cái người đàn ông này,
kết hợp với loại ánh mắt này, không khỏi tỏ rõ ám hiệu đói khát đi, nhớ tới
điều cô đồng ý với anh, cô không nhịn được ho nhẹ hai tiếng, "Vậy cũng
đừng nhìn em! Chúng ta nói chuyện khác đi, ví dụ, chuyện về đồ dùng
trong nhà?"
Người đàn ông bật cười, "Ngày mai cùng đi xem với em, do em quyết
định hết."
Phục vụ bắt đầu bưng đồ ăn lên bàn, lúc này mới phá vỡ sự quẫn bách
của cô, cô vội vàng mở khăn ăn ra, cúi đầu xuống ăn, không nói với anh cái
gì nữa, chỉ sợ hơi sơ ý một chút, lại nói sai, chọc hỏa.
Người đàn ông thấy cô yên lặng ăn cơm, đặt dao nĩa xuống, hai tay đè
lên nhau, ưu nhã đặt trên mặt bàn, ranh mãnh nhìn cô, "Có phải giống anh,
ăn không có cảm giác ngon hay không?"
Cố Tử Mạt bị anh nói trúng, bị anh dày vò một trận như vậy, cô đúng là
có loại cảm giác ăn không biết ngon thật, sợ nói nhiều lại nói hớ, lại sợ
những chuyện tiếp theo, trong đầu cô bổ sung đủ các loại đồ, đổi lại là ai,
cũng không thể thản nhiên được.
Cô cúi đầu, cái miệng nhỏ tiếp tục ăn, cũng không để ý tới anh, làm bộ
không nghe thấy gì cả.
Người đàn ông thấy cô như vậy, không khỏi lắc đầu cười,
Đến khi ăn xong thì cô nói muốn đi toilet, còn người đàn ông ngồi đó
chờ.
Chẳng qua Cố Tử Mạt vừa mới bước đi, điện thoại di động mà cô để lại
trên bàn liền rung một cái, đầu tiên Lục Minh Tuyên nghi ngờ là Kiều Tử