đi bóng mờ che đi đường nét đôi mắt của anh.
Nghe được tiếng bước chân của cô đang đến gần, người đàn ông ngẩng
đầu lên, ánh mắt trong sáng như bảo thạch, khẽ mỉm cười, nháy mắt cũng
làm phòng khách rạng rỡ thêm vài phần.
Cô từ từ đi tới, ánh mắt quét đến trang tạp chí anh đang xem, hình như là
một vài quảng cáo thiết kế lắp đặt thiết bị , "Xem cái này làm gì?"
Có lực cánh tay vòng chắc eo của cô, khóe miệng người đàn ông nở nụ
cười nhàn nhạt, ánh mắt sâu thẳm, "Muốn trang trí cho em một ngôi nhà
phù hợp với tâm ý của em."
Co nhìn thật sâu vào ánh mắt của anh, lòng xúc động vì lời nói của anh,
nhẹ nhàng gật đầu một cái, không tự chủ được liền hỏi anh, "Vậy anh cảm
thấy, em sẽ thích loại nào?"
Người đàn ông khẽ mỉm cười, đem môi đặt lên trán của cô, nhẹ giọng
nói, "Có anh."
Lòng của Cố Tử Mạt, bỗng cứng lại, đối mặt câu trả lời của anh, thậm
chí cô cũng hơi không biết làm sao, cô không thể không kính nể sự tự tin
của anh, mà cười thầm sự kinh ngạc của bản thân.
Không đợi cô phản ứng kịp, đã bị anh ôm ngang người, chạy thẳng tới
phòng ngủ rồi.
Trước đó đã đồng ý rồi, nên cô cũng không đẩy anh ra, chỉ một mực nhìn
anh, nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh, cô còn chưa trở thành đàn bà, thể
nghiệm sự khao khát, vui sướng ky diệu đâu.
Mà anh ôm sát lấy cô, đẹp đẽ mạnh mẽ như vậy.