Lục Minh Tuyên nhìn xuống cơ thể của cô, gần như hít thở không thông,
lửa nóng đang không ngưng kêu gào trong dòng máu, giống như trúng cổ
vậy, không gì có thể giải được.
Anh đã không nghĩ được nhiều nữa rồi, không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, cho
dù bị thiên lôi đánh, cũng bất chấp.
"Ngay tại lúc này, được chứ?" Anh vắt tay cô lên đỉnh đầu, "Em là của
anh, Tử Mạt. . . . . ." Giọng nói của anh thấp xuống , thô ráp run rẩy.
Bóng đêm dần khuya, mưa to tầm tả.
Tỉnh lại trời đã sáng choang, cô chỉ cảm thấy cả người đau nhức, giống
như là trong mộng, trên lưng truyền đến cảm giác hơi lành lạnh, chọc chọc
lên da thịt trắng noãn, giật minh sơn run một trận.
Cô ngoảnh đầu nhìn lại, thấy là anh đang ở đằng sau quấy phá, lại nghĩ
tới việc tối hôm qua kiệt sức, cô liền mất hôn trong nháy mắt, nhưng cảm
giác lạnh lẽo trên sống lưng khiến cô nhanh chóng phản ứng lại, cô lộn
người lại, cầu xin anh tha thứ, "Ưmh. . . . . . Tốt lắm tốt lắm, em sợ nhột,
anh hãy tha cho em đi."
Cô thật sự là quá mệt mỏi, chịu không được sự giày vò hơn nữa rồi.
Cô lật người một cái, hai người vừa đúng mặt đối mặt, cô trợn tròn mắt,
chống lại đôi mắt thâm thúy của anh, không khỏi làm cô nhớ lại sự hoang
đường đêm qua.
Lúc mới bắt đầu là một đoạn ký ức rất khủng phố, cái lần đầu kia cũng
không làm cho cô vui vẻ, thậm chí khơi dậy sự khủng hoảng của cô, nhưng
sau đó, trải qua thời gian dài tích tụ đè nén bắn ra, biến thành kịch liệt, sự
khổ sở vô tận biến thành sự kích tình đến tận trời.