Lục Minh Tuyên lật người che lên người cô, vùi đầu vào trong cổ của cô,
nhỏ giọng gọi tên cô, thở dài một hơi, cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như
không biết chán vậy.
Cô nghe lời thì thầm của anh, nghĩ thầm, hình như nếu không ngăn cản
anh lại, thì anh sẽ vẫn cứ gọi như vậy.
Người đàn ông này, tinh lực vĩnh viễn dư thừa như thế.
Cho dù là đã trải qua một đem thân mật nhất giống như tối hôm qua, ở
trước mặt anh, cô vẫn cảm thấy thẹn thùng, thậm chí cảm thấy hơi xấu hổ
nữa, cô giùng giằng, đẩy anh xuống.
Lục Minh Tuyên không kịp đề phòng, cho dù bị cô đẩy ra, anh cũng
không hề tức giận, cười cười, nhỏ giọng hỏi, "Còn đau không?"
Giọng điệu ân cần hỏi han giống như bình thường thường xuyên nói vậy,
sợ cô xấu hổ, anh cố ý xen lẫn trong giọng điệu rất nhiều cảm xúc mập mờ.
Chẳng qua anh tính sai rồi, Cố Tử Mạt đối với chuyện tối ngày hôm qua,
đã nhạy cảm đến mức tận cùng, chỉ cái chữ ‘đau” đó, cũng hơi đâm thủng
màng nhĩ của cô rồi, đau không? Cô vẫn cảm thấy đau, thồi tưởng lại , lại
thấy không giống với tối hôm qua.
Cái loại đau của tối hôm qua, là đau điếng người, lại tổn thương đến trái
tim, hay giống như nối đau đến từ sâu trong linh hồn vậy, hơi không nhịn
được, là cổ họng liền có thể phát ra được chữ đau rồi.
Mà bây giờ, ấy là loại đau xót nhức mỏi, trên đùi đều không có cảm giác
không thể dùng sức được, cả người đều mệt mỏi, hận không thể nằm nhiều
trên giường nửa ngày.
Cô bỗng nhớ tới, tối hôm qua cô còn đề nghị với anh, hôm nay hai người
cùng đi xem dụng cụ gia đình.