Cố Tử Mạt vừa thẹn vừa cáu, nhưng tối hôm qua quả thật cô bị mệt quá
đi, anh nói đều là lời nói thật, cô không có cách nào phản bác anh được,
không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng đồng ý, "Được."
Bị giày vò như vậy, hiện tại cô cũng không có dũng khí chui lên khỏi
chăn nữa, đưa tay ôm chặt áo ngủ, co rụt vào trong chăn, sau đó nói với
anh: " vậy anh nhanh đi ra ngoài đi, em ngủ thêm một lát."
Cô cố ý nói như vậy, chính là muốn đuổi anh đi thôi.
Thật ra thì người đàn ông cũng không có ý ở lại, nghe cô nói như vậy,
anh ngược lại không quá nguyện ý đi, anh nghiêng người, nói nhỏ với cô,
"Lưu lại cùng em, không cần sao?"
Cố Tử Mạt lại buồn bực hơn, nghĩ thầm quả nhiên anh đúng là không có
lòng tốt mà, cô lôi kéo áo ngủ ở dưới chăn, nói thẳng, "Nếu như anh ở đây,
không bằng em không ngủ nữa!" Ngay lúc đó còn cầm quần áo lên, dáng vẻ
sẽ đi ngay lập tức.
Lục Minh Tuyên giữ tay cô lại, thỏa hiệp, "Được được được, tự em ngủ
đi, anh đi chuẩn bị bữa ăn, lúc nào dậy thì gọi anh."
"Ừ." Đương nhiên cô muốn nghỉ ngơi thêm một lát, liền gật đầu một cái,
mặc anh gây sức ép đi.
Ngừoi đàn ông nhanh chóng hành động, lật người xuống giường, tìm
quần áo mặc vào, bất giác Cố Tử mạt liếc mắt liền nhìn thấy cơ thể của
anh, dáng người hình tam giác, vòng eo nhỏ, cùng phía dưới. . . . . . Hình
như vóc người không thay đổi, cùng với khi thấy ở thôn Thải Thạch, không
chênh lệch bao nhiêu.
Ánh mắt sắc bén của người đàn ông quét tới, mập mờ không chịu nổi
hỏi, "Thế nào?"