Cô lắng nghe, cuối cùng cho đến khi tiếng bước chân biến mất, trong
lòng cô vui mừng, vừa muốn vén chăn ra, chỉ thấy người đàn ông đang
mỉm cười nhìn cô.
Bên trong nụ cười đó, đầy tà tứ, và nguy hiểm nữa.
Cô rụt cổ lại, ngón tay siết chặt góc chăn, tăng thêm dũng khí cho bản
thân, lại hùng hồn mà chất vấn anh, "Sao anh đã quay lại rồi !"
Ánh mắt thâm thúy của người đàn ông rất có hứng thú nhìn cô thật kỹ
một lát, ngón tay thon dài di chuyển lên nút áo của mình, mỉm cười chân
thành nói, "Tự kiểm điểm xong, nên muốn tìm em để kiểm tra thành quả
một chút."
Cô nghẹn họng nhìn trân trối, cô lại bị anh cắn ngược lại một cái rồi, hơn
nữa người đàn ông này, lúc nói lời này, dáng vẻ khí định thần nhàn, trên
mặt mỉm cười đều là mê chết người không cần đền mạng, cô đối với bản
thân gọi thẳng cứu mạng.
Không chịu nổi anh cứ ép buộc như vậy, cô chui đầu ra, rất bất đắc dĩ
nói: " Em không kiểm tra, hiện tại em muốn nghỉ ngơi, em muốn đi ngủ!"
"Vậy thì tốt, để đến buổi tối." Người đàn ông tiếp tục mỉm cười, trước
khi đi, còn đưa mu bàn tay sờ nhẹ qua gương mặt của cô.
Sắc mặt Cố Tử Mạt hết đỏ lại hồng, đợi đến khi nghe được tiếng khép
cửa, cô mới vỗ ngực, thở ra một hơi, sau đó cẩn thận ở trong chăn, mặc áo
ngủ vào, rón rén đi đến trước cửa, khóa trái cửa phòng ngủ lại.
Sau khi đảm bảo là cửa đã khóa trái, cô mới đi chuyển lên giường, an
tâm nhắm mắt ngủ.