Cô biết, đây là anh cố ý khiến cô xấu mặt, cô cố tình không mắc mưu,
liền nói, "Kém xa so với lần trước thấy, đánh giá kém! Không thay đổi
đánh giá!" Nói xong, co liền chùm chăn kín mít, bao lấy mình như con
nhộng.
Người đàn ông bật cười, túm lấy góc chăn của cô, giống như là khiêm
tốn thỉnh giáo, hỏi cô, "Lần trước là lần nào?"
"Anh biết rõ còn hỏi!" Cô mới không tin anh không biết, một người
thông minh như anh, có thể gây khó dễ cho cô như vậy, có thể quên mới là
lạ!
Độ cong trên khóe môi người đàn ông càng thêm rõ ràng, "Ý là tối hôm
qua có phải hay không?"
Nếu vợ anh đã không đạo nghĩa như thế, thì anh cũng không cần nói
chuyện nhân nghĩa với cô nữa, anh cố ý nhắc tới tối hôm qua, để cô không
thể trốn đi đâu được.
Cố Tử Mạt bị anh bức đến góc tường, túm chăn thật chặt, cố gắng không
cho anh vén lên, tim cô đập thình thích như muốn nhảy ra ngoài, nhịn cơn
xấu hổ xuống, phản kích lại anh, tức giận nói, "Đúng đúng đúng! Chính là
tối hôm qua, trong một đêm, thân hình của anh có biến hóa lớn như vậy,
cũng thật khiến người ta say! Vì thế anh hãy đi ra ngoài, tự kiểm điểm bản
thân cho tốt đi!"
Người đàn ông thấy cô cố ý vùi người ở bên trong, sợ cô bị ngạt, không
thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi ra ngoài.
Cố Tử Mạt quây kín cả người ở trong chăn, không thấy được tình huống
bên ngoài, lúc này thính lực liền có đất dụng võ, ở vào thời điểm này, trở
nên nhạy cảm chưa từng có, cô nghe thấy tiếng bước chân của anh càng
ngày càng nhỏ, hướng đi ra cửa.