Hoài, anh với lấy điện thoại di động, thành thạo nhấn mật mã mở khóa,
xem hộp thư đến.
Lại là —— Diệp Nhất Đóa.
Anh mơ hồ cảm thấy nguy hiểm, vừa mở ra nhìn, quả nhiên là Diệp Nhất
Đóa chưa từ bỏ ý định, quấn lấy Cố Tử Mạt hỏi thăm tin tức cơ bản của
anh.
Anh nghĩ nghĩ, xóa tin nhắn đi, nhét điện thoại di động vào trong túi của
mình, cầm áo khoác của cô lên, đi ra phòng ngoài đợi cô.
Cố Tử Mạt bước từ toilet ra, đúng lúc thấy anh đứng ở cửa, cô nhận lấy
áo khoác trên tay anh, sau khi mặc vào, cùng đi ra ngoài với anh.
Lục Minh Tuyên thấy hình như cô cũng quên điện thoại, không khỏi
buông lỏng một hơi, theo tính tình của Diệp Nhất Đóa, hẳn là sẽ chưa chịu
từ bỏ ý định đâu.
Hai người về đến nhà, Cố Tử Mạt trở về phòng lấy quần áo, chạy thẳng
tới phòng tắm.
Nghe chuyện cũ của Lâm Nhược Thủy, khiến cả người cô đều sợ toát mồ
hôi lạnh, có thể thấy được, câu chuyện kia thật sự dọa cô không nhẹ đâu.
Lúc ở trong phòng tắm, mơ hồ nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, lúc đi
ra, vừa đi tới trước cửa sổ nhìn xem, quả nhiên bên ngoài đang mưa to như
trút.
Trận mưa to này đã bị kiềm chế thật lâu, vẫn mưa xuống, hơn nữa còn
mưa không nhỏ nữa.
Người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, chân dài vắt lên, tùy ý liếc nhìn
một quyển tạp chí trong tay, giờ phút này tóc ngắn của anh rủ xuống , mất