Nhưng đồng thời, anh lại sợ mình làm rối loạn mái tóc của cô, nên không
nhịn được mà thu tay lại, đưa tay xỏ vào trong túi quần, tiêu sái đứng ở một
bên.
Cố Tử Mạt thỏa hiệp với sự chấp nhất của anh, xin phép anh, "Ừ, vậy
cũng tốt, vậy chúng ta nên mua thứ gì đây?"
Người đàn ông nhíu mày, mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh, cuối cùng
đưa ra kết luận, "Khoảng thời gian này, hình như chỉ có quầy thu ngân của
siêu thị là có thể xếp hàng, chúng ta có thể xuống siêu thị dưới hầm mua
chút trái cây rau dưa?"
"Vậy. . . . . . Có thể." Cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn đồng ý yêu cầu
của anh, mặc dù cảm thấy có chút không giải thích được, nhưng vẫn cảm
thấy đây là mình phải làm.
Đây là cô thiếu của anh, uất ức của anh cùng bất đắc dĩ, ở phương diện
này, chắc chắn sẽ không là giả bộ.
Lục Minh Tuyên là tiêu chuẩn của phái hành động, kéo cô chạy thẳng tới
khu trái cây rau dưa, Cố Tử Mạt hơi suy nghĩ, cảm thấy nên đi dạo ở khu
đồ dùng hàng ngày, hai người ở cùng một chỗ, đồ dùng hàng ngày cũng cần
phải mua thêm mới được.
Cô nói đề nghị của mình với người đàn ông, người đàn ông không có ý
kiến.
Cô gật đầu, hai người quyết định chạy đến khu đồ dùng hàng ngày, lúc
này cô mới nhớ tới, quên đẩy xe chở hàng rồi, cô vội vàng dẫn anh đi đẩy,
cô kéo một chiếc xe chở hàng ra, chỉ chỉ, rất dân chủ hỏi anh, "Anh đẩy,
hay là em tới?"
Người đàn ông nhìn chung quanh, cuối cùng ánh mắt dao động đến một
vú em đang đẩy một em bé, nhìn từ trên xuống, nhìn ngang nhìn dọc, đều