cảm thấy hơi kinh hãi, anh nhíu lông mày, nhìn Cố Tử Mạt, sửng sốt không
nói ra cái gì .
Không sai , Lục đại thiếu gia thực sự bị hù sợ, trong tầm mắt của anh,
đàn ông đẩy xe chở hàng, chỉ có hai loại.
Một loại chính là vú em siêu cấp, giống như vị bên cạnh kia, trên cổ treo
một bình sữa, trong xe chở hàng còn đẩy một đứa bé, vừa đẩy xe, còn thỉnh
thoảng chơi đùa với đứa bé trước mặt, một lát khen đứa bé ngoan, một lát
còn phải ngâm nga nhạc thiếu nhi, dáng sợ nhất là, lúc đứa bé khóc, còn
phải ra sức dụ dỗ, mà cực kỳ đáng sợ là, sử xuất ra tất cả vốn liếng đều
không thể ngăn cản tiếng khóc của đứa trẻ được!
Còn một loại chính là bè lũ sinh viên nam, sinh viên yêu đương chỉ thích
đi dạo siêu thị nói yêu thương, thuận tiện thể hiện tình cảm, trước mặt có
một đôi điển hình, nam sinh thể hiện phong độ phái nam, chủ động hăng
hái đẩy xe chở hàng, nữ sinh sẽ cầm bao khoai tây chiên, thỉnh thoảng đút
cho bạn trai mình ăn một miếng, thỉnh thoảng lại dùng tay bốc khoai tây
chiên, khoa trương đâm đâm vào gò má của bạn trai, mà nam sinh còn
thỉnh thoảng làm mặt quỷ với nữ sinh.
Lục Minh Tuyên nhìn tình huống bây giờ, hơi sững sờ, anh không dám
tưởng tượng, tình cảnh Cố Tử Mạt cũng dùng bàn tay bẩn, dùng lực đâm
đâm vào khuôn mặt anh.
Cố Tử Mạt nhìn tình huống chung quanh một chút, nhìn rõ phản ứng của
người đàn ông trong mắt, thầm thở dài trong lòng, đàn ông càng hăng hái,
phong thái trác tuyệt, càng không dễ dàng bỏ tư thái của mình xuống.
Cô cảm thấy mình thật xấu, thế nhưng đẩy anh vào tình thế khó xử này.
Thật ra thì đàn ông đẩy xe chở hàng, thực sự cũng không có gì, chẳng
qua bây giờ ở đây, đập vào mắt đều là hai loại đàn ông này, đối với anh mà
nói, đây đúng là chuyện khó.