Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Tử Mạt lại nhíu lại, người đàn ông này, sao
lại thay đổi thất thương thế, còn hay thay đổi hơn cả phụ nữ nữa!
Mặc dù như vậy cũng có vẻ không phải là quá thích hợp, nhưng đây
đúng là ý tưởng đầu tiên trong lòng cô, cô nghi ngờ hỏi anh, "Không mua
nữa sao?"
"Ừ, không mua, anh rất vội, anh vội vã tính tiền, vội vã muốn em đến
gần." Người đàn ông thản nhiên nói.
Cố Tử Mạt nghe vậy, liền phì cười, thì ra là người đàn ông này, sốt ruột,
cô buông cánh tay của anh mà cô đang lôi kéo ra, cũng đẩy lên xe chở hàng
trước mặt, quay mặt giọng mỉa mai hỏi anh, "Anh cứ phải vội vàng như vậy
sao, chờ một giây một phút cũng không được sao?" Cô không nhịn được
giận dữ cười anh, nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt của cô, không hề rời khỏi
gương mặt của anh chút nào.
Gặp qua người nóng ruột, nhưng chưa từng thấy người nào vội vã như
anh! Không hổ là Lục Minh Tuyên!
Người đàn ông nắm mấy một cánh tay của cô kéo đến bên người mình,
nhẹ nhàng đẩy năm ngón tay của cô ra, mười ngón tay đan xen vào nhau,
trầm trầm nói: " Cảm giác rất thích, một giây một phút cũng không chờ nổi
nữa, đổi lại là em, thì em cũng sẽ như vậy thôi."
Cô khẽ gật đầu một cái, "Đổi một trò chơi, bản thân không phải mê
người, mà là tình cảm ôm ấp bên trong đó." Cô hất đầu với anh, nhẹ nhàng
cười lên, "Đi thôi, em thành toàn cho anh! Đến đây đi, em gái xinh đẹp, để
anh đến bắt chuyện với em!"
Người đàn ông nghe xong câu nói cuối cùng của cô, không nhịn được
khẽ cau mày, đưa tay sờ lên cổ áo búp bê của cô một chút, ngay sau đó
khóe mắt nhiễm cười, bắt đầu chê cười cô, "Nhìn cái dáng vẻ này, vẫn là