Nghĩ đến anh sẽ bị loại chuyện nhỏ này làm khó, cô không khỏi vui vẻ,
tự mình bước lên, nhẹ nhàng thuận lợi đẩy xe chở hàng đi, sau đó từ bên
cạnh kéo kéo tay áo của anh, cười nói, "Chúng ta đi chọn đồ thôi."
Người đàn ông phản ứng lại, theo cô đi đến khu đồ dùng hàng ngày.
Đều nói phụ nữ có tính cuồng mua sắm trời sinh, cô cũng không ngoại
lệ, những thứ đồ màu sắc rực rõ, rất có thể kích thích cô mua chúng, cô
chọn lựa một chút đồ bản thân nghĩ tới, vài thứ trong nhà cần, đặt trong xe
chở hàng.
Hai người lại liên tục chiến đấu ở khu trái cây rau dưa, tay của cô, mới
vừa đẩy tới xe chở hàng, thì đã bị người đàn ông giữ lại, "Để anh đi."
"Ưmh. . . . . ." Cô nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, cô vô cùng không xác
định anh.
Người đàn ông nhếch môi với cô, ôm eo cô, đỡ cô đến vị trí bên cạnh
mình, nhỏ giọng nói, "Em đi theo anh là được, đừng để bị lạc."
Cố Tử Mạt giật giật khóe miệng, hơi bất mãn nhìn anh, "Anh xem em
như đứa bé, em một người lớn như vậy, làm sao sẽ đi lạc chứ."
Người đàn ông chỉ cười không nói, kéo cô đến gần cái tay kia của anh,
đẩy xe chở hàng đi về phía trước.
Cố Tử Mạt lại phát hiện, người đàn ông này đi lầm đường, là lạc đường
sao? Bây giờ phương hướng mà bọn họ đang đi, cũng không thể đi thẳng
đến khu hoa quả rau dưa, cô vội vã dùng hai tay kéo cánh tay của anh,
"Anh còn vừa cười em là trẻ con đấy, chính anh cũng đi nhầm đường rồi."
Sắc mặt người đàn ông cũng không hề thay đổi, chẳng qua nụ cười trên
mặt từ từ thâm thúy thêm vài phần, môi nâng lên đường cong khẽ mở,
chậm rãi nói hai chữ, "Tính tiền."