trước kia của bà, huống chi, những năm gần đây, Cố phu nhân sống không
tim không phổi, mỗi lần thua tiền, sau khi bị Cố Trinh Đông tức giận mắng
mỏ một chút, lại rất nhanh đã quên nỗi đau của vết sẹo đã lành, lại tiếp tục
vùi đầu trên chiếu bạc.
Hai mẹ con bình thường không hiểu nhau, giờ phút này hai mặt nhìn
nhau, đều không hiểu lẫn nhau.
Cố Trinh Trinh đang ở đáy cốc, lại đối mặt với một người mẹ như vậy,
đương nhiên cực kỳ phiền muộn, cô không thể sửa đổi tất cả, chỉ có thể
nhắm mắt làm ngơ, đẩy ra Cố phu nhân, chuẩn bị lên lầu thu thập bản thân
một chút, sau đó đi tìm mình đám bạn xấu kia của mình.
Trong lúc đó xoa xoa bả vai, cánh tay lại bị Cố phu nhân tóm chặt, cô
kinh ngạc liếc Cố phu nhân một cái, ngay sau đó trên mặt tràn đầy chán
ghét nói: " Bà buông tôi ra...tôi không muốn nán lại ở chỗ này một giây nào
nữa!" Cô lấy làm hổ thẹn vì bà ấy.
Nhưng Cố phu nhân không hề buông tay ra, cúi thấp đầu, thấp giọng nói:
" Trinh Trinh, mẹ vẫn cảm thấy, mình là một đưa con thất bại, cũng là
người vợ thất bại, nhưng mẹ thật sự không ngờ, cuối cùng mẹ cũng đã trở
thành một người mẹ thất bại, Trinh Trinh, mẹ thực xin lỗi con."
Giọng nói của bà nhỏ mà khàn khàn, từng chữ đều lộ ra réo rắt thảm thiết
cùng cô đơn, cái giọng nói này khắc sâu vào tận trong sương, nhưng không
cách nào nói rõ ưu thương.
Cố Trinh Trinh chưa từng thấy Cố phu nhân như vậy, dù Cố phu nhân
thua bài một số tiền lớn, bà cũng chỉ biết la lối om sòm như điên, khi thì
gào khóc, khi thì ném đồ đạc, mà Cố phu nhân lúc này, có một loại tịch
mịch ưu thương.
Ánh mắt Cố Trinh Trinh hơi ngây dại, loại cảm giác bi thương này, làm
sao lại xuất hiện trên người Cố phu nhân thoa son môi sắc sỡ tầm thường,