Tay Cố Trinh Trinh nắm thật chặt, thở ra một hơi, dịch tay sang bên
cạnh, lấy tay cọ xát lòng bàn tay của Cố phu nhân.
Một luồng hơi ấm kỳ lạ, thông qua đầu ngón tay, truyền vào tứ chi cùng
thân thê Cố phu nhân, bà cẩn thận đưa tay nắm lấy tay nhỏ bé của Cố Trinh
Trinh, sau đó lôi kéo tay của Cố Trinh Trinh, đi tới ghế sa lon ngồi xuống.
"Trinh Trinh, con có biết, vì sao mà mẹ vẫn lừa ba con chẳng hay biết gì
không?" Bà và Cố Trinh Trinh đều biết rất rõ ràng, người mà Cố Tử Mạt
lấy là Lục Duật Kiêu thật, nhưng hai mẹ con bà, chẳng những không có nói
cho Cố Trình Đông biết việc này, ngược lại còn sai khiến họ Kiều đóng giả
Lục Duật Kiêu, liên tục đến khiêu khích dã tâm của Cố Trình Đông.
Cố Trinh Trinh nghĩ mãi vẫn không hiểu được điều này, cô lắc đầu, "Tại
sao? Con vẫn không thể hiểu được, sự thật rất nhanh sẽ bị phơi bày, nếu ba
biết chúng ta cố ý lừa gạt ông ấy, nhất định ông ấy sẽ nổi trân lôi đình."
Cố phu nhân lại không nói gì, mà khom người một cái, từ tầng dưới cùng
của bàn trà phía trước, rút ra một phong bì màu trắng, đặt vào tay Cố Trinh
Trinh.
Cố Trinh Trinh nghi hoặc, muốn mở ra xem bên trong một chút, lại bị Cố
phu nhân đè tay xuống, "Đây là một kinh hỉ, đợi lát nữa rồi xem. Trinh
Trinh, bây giờ mẹ hỏi con, nếu như ba con cố ý chia rẽ cuộc hôn nhân của
Lục Duật Kiêu thật và Cố Tử Mạt, thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì."
Cố Trinh Trinh suy nghĩ một chút, "Đơn giản sẽ có 2 cái kết quả, một là
ba có thể thành công, hai là ba chưa thành công, còn nhận lấy sự trả thù của
Lục Duật Kiêu."
Nói đến cuối, cả người cô như bừng tỉnh, cô không thể tưởng tượng nổi
nắm chặt tay Cố phu nhân, vui mừng khác thường nói: " mẹ, cho dù là kết
quả nào, thì chúng ta cũng đều là ngư ông đắc lợi rồi !"