hơi hơi hướng về Cố Trinh Trinh nói, "Tôi rời khỏi nhà họ Cố, cũng tiện
thể rời khỏi cái vòng luẩn quẩn kia rồi, về phần những thị phi phải trái
trong cái vòng luẩn quẩn đó, cùng đã không liên quan gì đến tôi, mong
muốn của tôi bây giờ, chính là hi vọng mình có thể sống một cuộc sống
bình thường yên ổn hạnh phúc, coi như cái tin tức này lan truyền rộng rãi
hơn nữa, cũng sẽ không quấy nhiễu được đến hạnh phúc nhỏ bé của tôi,
thanh danh gì đó, đã không phải là thứ mà tôi quan tâm nữa rồi."
Thân phận hiện tại của cô, là vợ của Lục Minh Tuyên, mà không phải
con gái của Cố Trình Đông. Cô đã sớm thoát khỏi cái thân phận đó, về
phần người ta đàm luận đánh giá con gái nhà họ Cố như thế nào, đối với cô
mà nói, đã không con chút ý nghĩa nào nữa.
Cố Trinh Trinh sửng sốt, cô không ngờ, Cố Tử Mạt bằng lòng hy sinh
danh dự của mình, cũng không chịu sự uy hiếp của cô, mà đáng sợ hơn, vẫn
còn ở phía sau.
Cố Tử Mạt xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón vô danh của mình, lại nói,
"Tôi khuyên cô, vẫn không nên tùy tiện cầm hình hành động thiếu suy
nghĩ, hiện tại danh tiếng của nhà họ Cố đã không được tốt, nếu cô lại cứ ép
buộc từng chút từng chút một như vậy, danh tiếng của nhà họ Cố sẽ hoàn
toàn đánh mất, thử nghĩ xem, con nhà giàu nào, nguyện ý cưới một thiên
kim tiểu thư của một gia đình danh tiếng tồi tệ chứ?"
Cố Trinh Trinh bị đâm đúng chỗ đau, thở hổn hển, sửng sốt không nói ra
lời .
Cô có một người mẹ cờ bạc, lại có một người cha không quan tâm đến
sống chết của mình, các duy nhất để đột phá, chính là tìm một người chồng
có tiền có quyền, hiện tại Cố Tử Mạt dùng cái này đến uy hiếp cô, cô không
hề có lực phản kích.