Cố Trinh Trinh không thể cãi lại, cô không tiếng động dùng mắt đẹp nhìn
chằm chằm Cố Tử Mạt, gần như muốn cắn vỡ một lớp răng ngà.
Cố Tử Mạt hoàn toàn không quan tâm Cố Trinh Trinh có thừa nhận hay
không, cô gọi nhân viên phục vụ đến, thanh toán, sau đó thì cất bước, đi ra
bên ngoài.
Cố Trinh Trinh chán nản ngồi tại chỗ, cô nhìn theo bóng lưng Cố Tử Mạt
rời đi, ngón tay nắm lấy phong bì thư màu trắng trên bàn, hung hăng dùng
sức, muốn xé nát toàn bộ đồ vật bên trong.
Trong chớp mắt khi cô muốn hạ ngoan thủ, lời nói của Cố phu nhân,
đúng lúc vang vọng bên lỗ tai cô, Cố phu nhân đã nói với cô, "Món đồ này,
con phải dùng như thế nào, nhất định trong lòng con còn rõ ràng hơn mẹ."
Ở phương diện này, làm sao cô có thể bại dưới người mẹ cờ bạc của
mình được, cô không cam lòng, siết chặt phong bì trong tay, đứng vụt lên,
nghiến răng, "Cố Tử Mạt, tôi sẽ làm cho chị đẹp mặt." Một người, càng
đứng thật cao, đợi đến lúc cô ta rơi từ trên cao xuống, thì sẽ càng thê thảm.
Trong việc dố xử với Cố Tử Mạt, cô mơ hồ có một kế hoạch, giống như
cách đối xử với người giúp việc vậy, trước tiên cho cô ta một chút lợi thế,
sau đó sẽ đánh cô ta rơi vào địa ngục, như vậy thật tuyệt vời!
Trong lòng đã có tính toán, cô lấy dũng khí, gọi một cú điện thoại, dùng
giọng nói cực kỳ trong sáng, nói: " Lục thiếu, chị gái vừa để một vài thứ ở
chỗ của tôi, anh có rảnh không, có thể tới lấy được hay không?"
Đầu kia cũng không có trả lời ngay, dừng lại một lát, giống như đang suy
nghĩ cái gì đó.
Cố Trinh Trinh biết, nếu cô tiếp tục chờ đợi, sẽ gặp phải sự cự tuyệt, cho
nên, cô không đợi Lục Duật Kiêu mở miệng, đã giành trước nói, "Lục
thiếu, có lẽ anh không biết, ở đây tôi và chị gái đã xảy ra chút chuyện, là