Cố Tử Mạt nhìn dáng vẻ chán nản của Cố Trinh Trinh, làm thế nào cũng
không thể cười thật lòng được, một khi nghĩ đến đủ loại về Lục Minh
Tuyên cùng Diệp Nhất Đóa, cảm xúc chiến thắng của cô đã bị một tầng
mây đen che đi mất.
Cô đứng lên, nhìn lên đồng hồ treo trên tường của quán cà phê, đã đến
giờ tan ca hàng ngày của cô, vào lúc này, Lục Minh Tuyên đã đến cổng
công ty Cẩm Tú, chờ cô tan ca rồi.
Nhưng bây giờ, cô lại không hề muốn anh đón cô chút nào.
Cô cúi đầu liếc mắt một cái, Cố Trinh Trinh đang thất hồn phách lạc, bổ
thêm một đao lên đó, "Trinh Trinh, trước kia cô cười nhạo tôi, nói tôi vẫn
dựa vào Lục Minh Tuyên, nhưng bây giờ thì sao, cô xem, tôi hoàn toàn
không cần đến sự giúp đỡ của anh ấy, đã có thể thắng cô một trận rồi, sự
thật ngay trước mắt, trong lòng cô vẫn thấy không phục sao?"
Sự thật chính là như vậy, lần này, cô không dựa vào bất kỳ sự giúp đỡ
nào của Lục Minh Tuyên, lại còn ở dưới tình huống Lục Minh Tuyên kéo
chân sau của cô, mà giành thắng lợi trước Cố Trinh Trinh!
Trận đánh này, cô đánh cho xinh đẹp, chiến thắng này, mang đến cho cô
cảm giác ưu việt cùng tự tin cảm, mà thường ngày những thứ kia, cũng
không thể mang đến cho cô được.
Nhưng mặc dù có cảm giác thỏa mãn, điều này cũng không thể làm cho
cô vui vẻ, nếu cô có thể lựa chọn, cô tình nguyện tất cả những chuyện này
đều chưa từng xảy ra, không tồn tại những bức hình kia, cũng không có sự
xuất hiện của Diệp Nhất Đóa.
Đang suy nghĩ, thì điện thoại di động của cô rung một cái, cô nhìn nhìn
điện thoại, nhẫn tâm nhấn từ chối không nhận, tâm tình của cô bây giờ rất
loạn, vẫn chưa có cách nào đối diện với anh được.