cũng lạnh nhạt, hình như chưa từng có lúc nào anh bị làm khó cả, mà giờ
phút này, anh lại có vẻ nơi nơi đại loạn vậy.
Lục Minh Tuyên cười cười, tay đặt trên vai cô từ từ rơi xuống dưới, kéo
dài thời gian nắm lấy tay nhỏ bé của cô, chăm chú nhìn vào ánh mắt cô,
"Không phải chủ nợ, nhưng lại coi như là kẻ địch, chuyện cụ thể, trong
chốc lát anh cũng không thể nói rõ ràng được, sau này, được không?"
Âm cuối của anh cao lên, hấp dẫn đến cực hạn, mỗi một câu mỗi một
chữ của anh, đều đầu độc tinh thần của cô.
Cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, bị anh cuốn vào một vùng nước
xoáy, lượn quanh lượn quanh, cuối cùng cô gật đầu, "Được."
Hình như Lục Minh Tuyên đã thoát khỏi những người khó chơi kia rồi,
lúc sau đi ra ngoài, anh cố ý bước chậm lại, bước từng bước cùng cô.
Cố Tử Mạt nhớ tới đủ chuyện trong phòng bệnh, liếm liếm môi, không
nhịn được hỏi, "Những bức ảnh kia, anh lấy từ đâu vậy? Cố Trinh Trinh
cũng tìm anh rồi hả ?"
"Đúng, chẳng qua anh đã đáp ứng với cô ta một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Anh đồng ý với Cố Trinh Trinh, thu hồi thẻ nhớ từ trong tay Hà Ân
Chính giúp cô ta."
Vẻ mặt Cố Tử Mạt thay đổi, nhưng ngay sau đó lại thoải mái, cô nắm
thật chặt tay của anh, chậm rãi nói, "Điều này cũng không có vấn đề gì, lúc
em đưa thẻ nhớ cho Hà Ân Chính, cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng
tiếc, cuối cùng em còn có cảm giác giải thoát, bỏ cái thẻ nhớ đi, cũng đồng
nghĩa với việc bỏ qua rất nhiều việc không cần thiết, vì vậy, trong lòng