cũng không thấy mệt mỏi nữa, tấm thẻ kia, cũng coi là vật về nguyên chủ,
ngược lại em còn cảm thấy thư thái đâu."
"Không tệ." Người đàn ông cũng tán đồng gật đầu. Có một số việc, cũng
nên học bỏ xuống.
. . . . . .
*
Cố Trinh Trinh phá rối, hoàn toàn trở thành một chuyện nhỏ trong cuộc
sống của bọn họ, sóng còn chưa có nổi lên, đã bị dập tắt không còn gì.
Cố Tử Mạt vẫn cứ đi làm, tan ca như thường.
Lục Minh Tuyên vẫn đưa cô đi làm như cũ, ngày hôm đó, sau khi cô
xuống xe, Lục Minh Tuyên lại không đi ngay, mà theo cô đi vào đại sảnh
của công ty.
Cố Tử Mạt có chút ghét bỏ nói không cần anh, Lục Minh Tuyên lại là tự
luyến sờ sờ cằm của mình, "Thế nào? Sợ anh đi vào, làm em xấu mặt sao?"
Cố Tử Mạt không nhịn được muốn trợn mắt lên với anh, thật ra thì sự
thật hoàn toàn ngược lại, cô rất sợ anh cho cô tăng thể diện đâu.
Cô tới công ty này mới được mấy ngày, Hà Ân Chính đần độn đã đến tỏ
tình, làm ra một cuộc náo động rồi, lại đến cái đồ Bảnh Bao cũng đến một
lượt nữa, càng gây ra thêm không ít xôn xao, nếu cái anh chàng Lục Minh
Tuyên cao lớn tuấn mỹ này lại theo cô chạy một vòng nữa, thì có lẽ cô sẽ
trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích mất.
Đến lúc đó, sẽ truyền tới những lời bàn tán thế nào đây? Nói cô rất có
sức quyến rũ, hay là nói cô lẳng lơ đây? Nhất định là cái sau rồi.