Cô chưa từng hoài nghi, quyết tâm của người đàn ông này muốn đưa cô
vào, mỗi lần đọ sức, nhất định đều là cô thua, lần này, chẳng bằng cô chịu
thua trước, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt đâu.
"Anh đừng đi vào, nghĩ xem nhiều người thì nhiều miệng, dễ dàng ảnh
hưởng không tốt, anh chịu ủy khuất một lần đi." Cô kéo tay của anh, còn
lắc lắc như cô gái nhỏ đang làm nũng nữa.
Người đàn ông cầm lại tay của cô, gật đầu một cái, "Được, anh nhìn em
đi vào."
Cô thấy có hiệu quả, vội vàng nói lời tạm biệt với anh, sau đó quay
người đi vào.
Nhưng cô vừa đi được nửa được, thì qua những tấm gương lớn trong cửa
kính nhìn thấy ảnh của một người, hơi nhướng mắt, thì nhìn thấy thân hình
cao to của anh.
Thế nhưng anh không tuân thủ cam kết!
Hơi tức giận quay đầu lại, muốn chất vấn anh một trận, lại không nghĩ
rằng, cả người liền chạm ngay vào người anh, giật mình, lùi về phía sau
một bước, kinh ngạc ngước mắt nhìn anh khẽ nhếch khóe miệng, "Sao anh
nói lại không giữ lời chứ?"
Anh không trả lời câu hỏi của cô, ngược lại trên mặt đã thay đổi một vẻ
tối tăm không rõ, hơi trầm ngâm một chút, mới nói, "Tử Mạt, bất luận lúc
nào, một khi phát hiện có người theo dõi, không cần cố gắng nhìn xem đối
phương là ai, nhớ đi đến nơi có nhiều người, hoặc là làm ra vẻ như không
có chuyện gì xảy ra, cố gắng hết sức rời đi, chỉ cần nhớ một điều là không
thể đánh rắn động cỏ."
"Bọn họ. . . . . . Anh chỉ ai vậy?" Cô hơi ngơ ngác hỏi.