của anh, cho phép anh kiêu ngạo đối với bất cứ ai.
Người đàn ông quét mắt khắp mọi người một lượt, trên mặt lộ ra nhẹ nụ
cười vô cùng nhạt nhẽo, "Bắt đầu đi." Giọng nói giống như thường ngày,
giọng trầm thấp nhàn nhạt giống như một khối Từ Thạch, lại lộ ra âm
hưởng thâm thúy dễ nghe mềm mại như nhung.
Lòng của Cố Tử Mạt, bị âm thanh kia đâm vào mà run rẩy, cô nhắm lại
mắt, không tiếng động cúi thấp đầu xuống.
Bỗng dưng, cô nghe được tiếng hút khí của mọi người, cô không biết xảy
ra chuyện gì, cô điều chỉnh lại tâm tình, chậm rãi giương mắt lên xem.
Chỉ thấy ánh mắt Lục Minh Tuyên đã hạ xuống, anh đưa bàn tay ra, như
có ý muốn mời.
Là hướng về phía của cô, anh đã phát hiện ra cô sao?
Cả người cô rung động, ngón tay nắm thật chặt, nhưng thình lình, đồ
bảnh bao bên cạnh, lại càng dịch sát vào cô, cơ thể thon gầy của cô, bị bao
phủ sâu hơn dưới bóng dáng của anh ta.
Cô đang hoảng hốt, chỉ thấy cô gái áo tím bên cạnh, mừng đến rơi nước
mắt che lại mặt của mình, sau đó nghẹn ngào theo sự dẫn dắt của nhân viên
phục vụ, chân thành đi lên trên.
Thì ra, người đẹp của anh —— là người khác.
Tay đang siết chặt của Cố Tử Mạt, chậm rãi buông ra, khóe miệng cô
lúng túng nâng lên, muốn cười, lại cười không nổi, lần đầu tiên, cô tự mình
đa tình như vậy.
Hiện tại cô rất cảm ơn đồ bảnh bao bên cạnh này, nếu không phải có anh
ta chống đỡ, sợ rằng cô sẽ trở thành một trò cười không biết tự lượng sức