mình ở đây rồi.
Cô gái mặc áo tím kia hết sức xinh đẹp, dáng người cao ráo mảnh khảnh,
giống như người mẫu vậy, mặc một chiếc váy màu tím nhạt rất ít người có
thể mặc, lộ ra một mảng lớn da thịt, có một loại phong vị đặc biệt.
Bởi vì chân cô ta đi một đôi guốc cao màu vàng kim, cho nên nhìn từ xa,
hai người bọn họ chiều cao tương đương, đứng bên nhau, thoạt nhìn còn
đặc biệt xứng đôi.
Cô gái cười tươi đầy mong chờ, không biết Lục Minh Tuyên nói nhỏ cái
gì ở bên tai cô ta, hai gò má của cô ấy nhanh chóng đỏ ửng lên, nhìn trong
ánh mắt của anh tràn đầy hảo cảm không che giấu chút nào.
"Anh ta còn khiến phụ nữ yêu thích như vậy." Đồ bảnh bảo, không nhịn
được chen vào một câu.
Mới vừa rồi, suýt nữa đã bị Lục Minh Tuyên phát hiện ra sự tồn tại của
cô gái bên cạnh này, nhưng mà, anh thật không nguyện ý, để cho anh ta
phát hiện ra cô nhanh như vậy, liền cố ý che cô ở phía sau, mới không bị lộ.
Giọng nói của đồ bảnh bao khiến Cố Tử Mạt lấy lại tinh thần, Cố Tử Mạt
cũng không thèm phản ứng lại anh ta, cô hơi hạ ánh mắt, muốn nhắm mắt
làm ngơ.
"Cô đã từng nghe nói chưa?"
"Nghe nói cái gì?" Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm xuống chân, theo
bản năng hỏi.
Hiện tại có người nói chuyện với cô, cũng có thể ngăn cản cô suy nghĩ
lung tung, cũng có thể giúp cô áp chế cảm giác bi thương, người đàn ông
này có tác dụng này, cô vẫn bằng lòng nói với anh ta một lúc .