Cố Tử Mạt nghiến răng, "Tại sao anh lại đóng giả Lục Duật Kiêu!" Cô
cố gắng áp chế giọng nói của mình, nhưng không có biện pháp áp chếcơn
giận sắp bùng nổ của mình.
Đối mặt sự chất vấn của cô, lần này Kiều Tử Hoài thật sự không có sự
phách lối của những ngày qua, mà là giống như một thằng nhóc sờ sờ tóc
của mình, sau đó không được tự nhiên quăng một câu nói cho cô, "Tôi đã
nhắc nhở cô, là người nhà họ Lục thích dùng hai tên, cô có hiểu không?"
Trong lòng cô, dâng lên một đợt sóng, mạnh mẽ cuốn lấy toàn bộ ý thức
của cô, cô đánh rơi danh thiếp của Kiều Tử Hoài, ánh mắt dữ dội nhìn về
phía người đàn ông trên đài.
Giờ phút này Lục Minh Tuyên đang híp mắt, có lẽ bởi vì cảm giác tương
thông, anh nhẹ mắt liếc xuống dưới, lại không hề báo trước mà đối mặt với
ánh mắt của Cố Tử Mạt, mặc dù biết rõ khoảng cách của bọn họ rất xa, vị
trí cô đang đứng lại lờ mờ không rõ, nhưng sự bi thương trong ánh mắt của
cô, vẫn làm anh nhói đau.
Trong đầu của cô, chỉ có một ý nghĩ —— Lục Minh Tuyên chính là Lục
Duật Kiêu, Lục Duật Kiêu lại không phải Lục Duật Kiêu!
Ngay từ mấy năm trước, cô cũng biết, cô ghét loại cảm giác này biết bao.
Cô nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh, không giống với bình thường,
vậy mà cô nhìn thấy sự khủng hoảng bên trong đó, thật sự sợ sao? Người
luôn luôn thản nhiên như anh, hiện tại cũng sẽ sợ sao?
Lòng của cô nghẹn ngào khó chịu, vẫn không thể biểu đạt.
‘ pằng ’ một tiếng, trên đại sảnh, dâng lên một tòa đài cao, người đấu giá
đã đứng một bên từ lâu, dưới ánh sáng chiếu rọi của ánh đèn, trên đài cao
được phủ lên bằng một tấm vải nhung màu tím, có một vệt màu xanh
dương trong suốt từ bên trong xoáy ra.