Người đàn ông này, hạ mình đến bên cạnh cô, có thể từ dưới đài cao
bước xuống, làm cho cô vui vẻ, còn có thể mở miệng nói lời xin lỗi, trong
lòng nói không có cảm động, đều là giả!
Nhưng ——
Tổn thương chính là tổn thương, một chút xíu cảm động, làm sao có thể
gạt bỏ đi tất cả được.
Có một số việc, giống như là cơn ác mộng quấn theo cô, cô biết, đó cũng
là chướng ngại trong lòng cô, mây đen trong lòng cô.
Cô hất tay anh ra, híp mắt, lạnh nhạt trả lời một câu, "Em biết rồi."
Nói xong, cô đi thẳng về phía trước, cô đi ở phía trước, phía sau có tiếng
bước chân của anh, cô nghe được, cũng ý thức được sự hiện hữu của anh.
Anh đi theo ra ngoài!
Nhưng cô cũng không tình nguyện để cho anh đi theo, muốn hất anh ra,
đáng tiếc cước lực không đủ, đôi giày cao gót trên chân cô trở thành
nguyên nhân phiền não của cô.
Cô đi rất vội, một đường thông suốt, đi tới trên đường, lại phát hiện
không có xe đưa cô về.
Cô nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu lại, đưa tay về phía anh, "Chìa
khóa xe, xe của Đại Thiến." Chiếc xe kia của Đại Thiến, chủ xe là cô.
Người đàn ông không trả lời cô, mà lấy một đôi giày đế bằng màu bạc từ
trên tay ngừoi nhân viên bên cạnh, cúi đầu, nhìn đôi giày cao gót màu trắng
trên chân cô kia, "Thay đi."
Anh đã nhìn ra, cô đi bộ có vẻ cố hết sức.