Cố Tử Mạt nghe thấy tiếng bước chân xung quanh, ý thức được chung
quanh có quá nhiều hộ vệ vây lại rồi, mà giờ khắc này tư thế của cô và Lục
Duật Kiêu lại quá mức mập mờ thân mật, mi tâm của cô chau lại chặt hơn,
không nhịn được liền bắt đầu đẩy cánh tay anh ra, kháng cự ôm ấp của anh.
Cô dùng sức một cái, lúc này Lục Duật Kiêu lại khổ sở chau nhẹ mi tâm.
Cố Tử Mạt giật mình, chỉ cảm thấy trên bàn tay có một vệt vật ấm áp
chảy xuôi, cô sững sờ, mở lòng bàn tay ra, vừa nhìn đến, một mảnh ẩm ướt
màu đỏ.
Cô cố trấn tĩnh, cẩn thận hỏi anh, "Anh bị thương?"
Làm sao sẽ bị thương chứ? Bị thương tổn chỗ nào đây?