Diệp Nhất Đóa bĩu môi, giựt giây cô, "Điều này có gì mà không có khả
năng, em cảm thấy rất có thể đâu, nếu không, chị và anh ta thử lại lần nữa."
Cố Tử Mạt hơi bị những lời nói của Diệp Nhất Đóa dọa sợ, cô nhóc này
đang giựt giây cô đi quá giới hạn sao? Cô nhóc này có thật sự là quen biết
với Lục Duật Kiêu không?
Nghĩ đến Lục Duật Kiêu, cô nghĩ ngay đến đọan thoại kia của Kiều Tử
Hoài, cô nhìn thời gian, hơi nghĩ ngợi, liền đề nghị với Diệp Nhất Đóa,
"Khoảng cách đến giờ làm việc chính thức còn mấy phút nữa, chúng ta
xuống dưới uống ly cà phê?"
Diệp Nhất Đóa trừng mắt nhìn, "Được."
Hai người liền đến quán cà phê đối diện tòa nhà văn phòng ngồi uống
nước, Diệp Nhất Đóa vừa ngồi xong, liền trừng mắt nhìn cô, "Chị nói đi,
muốn hỏi em cái gì."
Cố Tử Mạt sững sờ, Diệp Nhất Đóa thật đúng là lanh lợi, hai tay cô
không tự chủ được xoắn vào nhau, hỏi cô bé, "Sao em biết, chị có chuyện
muốn hỏi em?"
Diệp Nhất Đóa bĩu môi, gẩy gẩy hoa tai ánh sao sáng trên tai mình, "Em
quan sát thôi, dáng vẻ của chị như muốn cầu xin em gì đó, bình thường có
bạn bè đồng nghiệp, lúc có chuyện cần em giúp một tay, sẽ mời em uống gì
đó, hơn nữa em cũng đã chú ý tới, lúc chị đề nghị với em, hình như còn rất
mâu thuẫn, giống như đang do dự, dĩ nhiên, còn có ngượng ngùng."
"Không ngờ em quan sát tỉ mỉ như vậy." Cô hơi lúng túng đáp một câu.
Diệp Nhất Đóa 1 tay nâng má, nhẹ nhàng lắc đầu với cô một cái, rất bất
đắc dĩ thở dài, mới nói, "Tem cũng là bị buộc thôi, trước kia em rất khoa
trương rất bốc đồng, nhưng sau đó đã trải qua một số chuyện, thì từ từ đã
có kinh nghiệm hơn, lại nói, đây đang là ở công ty, đều là người đè người,