Cố Tử Mạt thản nhiên nghĩ, là vì hành động mạo phạm sao? Còn đoán
được tiền căn hậu quả, biết tối hôm qua mình mượn lễ phục tới, cần phải trả
lại, cho nên cố ý mua một cái mới cho mình?
Không sao.
Dù sao về sau cố gắng không cùng xuất hiện nữa.
Cố Tử Mạt cười yếu ớt, đặt bộ lễ phục vào lại trong hộp, chuẩn bị gọi
điện thoại cho Đại Thiến, để cậu ấy yên tâm, lễ phục sẽ trả đúng hạn.
"Người trong làn sóng? Lái thuyền hay sao? Ha ha, đây là người nào thế,
khôi hài như vậy." Diệp Nhất Đóa ló đầu vào, lập tức nhìn thấy tấm thẻ ở
góc bàn của cô, nói ra.
"Ưmh. . . . . . Hình như cũng có thể hiểu như vậy, đầu tiên khi chị nhìn
thấy, cảm thấy đây ý tứ là lãng tử." Không phải lãng tử, chính là lái thuyền .
Góc độ của Diệp Nhất Đóa, quả nhiên mới mẻ độc đáo lại khác biệt, cái
anh chàng Kiều Tử Hoài kia, là ưa thích lái thuyền? Hay là ưa thích cảm
giác lãng tử?
Diệp Nhất Đóa trả tấm thẻ lại chỗ cũ, mập mờ dùng bả vai đụng đụng Cố
Tử Mạt, "Lãng tử? Em chỉ nghe nói qua lãng tử hồi đầu thôi, đây sẽ không
phải là người cũ của chị tìm tới cửa, cầu xin hợp lại chứ? Tình tiết này cũng
không phải là không có khả năng, nói đi, tính toán thế nào."
Cố Tử Mạt nâng trán, quả quyết nói, "Không thể nào." Trước đó tuy cô
có người cũ, nhưng lãng tử hồi đầu, nói ra đều làm người khác phải khinh
thường.
Hà Ân Chính muốn quay đầu lại, là muốn lợi dụng cô, còn cái người làm
tổn thương cô sâu nhất kia, chỉ sợ anh ta có trở về, cô cũng không dám liếc
nhìn anh ta một cái.