người ăn thịt người, đương nhiên em phải học được bản lĩnh nhìn mặt mà
nói chuyện để bảo vệ mình chứ."
Cố Tử Mạt chưa bao giờ nghĩ đến, Diệp Nhất Đóa nhìn có vẻ thiên chân
vô tà, lại cũng sẽ có loại tâm lý này.
Trước kia Diệp Nhất Đóa ở trong mắt cô, chính là loại thiên kim tiểu thư
chân chính thản nhiên, cũng rất có linh khí, không lo ăn mặc, không buồn
không lo, nhưng hôm nay những lời này của Diệp Nhất Đóa, thật sự khiến
thay đổi một chút cái nhìn của cô về cô bé.
Cô không tự chủ được nghĩ tới Cố Trinh Trinh, Cố Trinh Trinh là con gái
yêu của nhà họ Cố, nhìn như muốn gió có gió muốn mưa có mưa, nhưng
trên thực tế, xuất phát từ sự ghen tị và ganh đua so sánh, Cố Trinh Trinh đã
làm ra một số chuyện đặc biệt mà cô không hiểu nổi.
Hoàn cảnh ảnh hưởng đến con người, thậm chí thay đổi một con người.
"Chị. . . . . ." Diệp Nhất Đóa thấy Tử Mạt ngẩn người, không khỏi khẩn
trương, cô mím môi, nhìn Cố Tử Mạt một lúc lâu, hơi khẩn trương mở
miệng, "Em không muốn nhằm vào chị, cũng không phải là đề phòng chị, ý
của em là, em nhìn ra chị có tâm sự, cũng có nghi vấn, cho nên mới theo
chị ra ngoài."
Cố Tử Mạt phản ứng lại kịp, nhìn thấy trên khuôn mặt Diệp Nhất Đóa
hiện ra vẻ khẩn trương, cô trấn an tiến lên đè lên tay nhỏ bé của Diệp Nhất
Đóa, nở một nụ cười tươi với cô bé, nói: " Chị không hề nghĩ như vậy, Nhất
Đóa, chị thật sự có chuyện muốn hỏi em."
"Chị hỏi đi, em nhất định sẽ tri vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn (biết gì nói
đó)."
Nhưng đến lúc muốn hỏi, Cố Tử Mạt vẫn thấy do dự, chuyện quá phức
tạp, cô cũng không biết phải hỏi từ đâu, vì để cho những vấn đề này trở nên