Anh thấy Cố Tử Mạt đi vào một căn phòng tít bên trong, cũng đẩy cửa đi
vào.
Cố Tử Mạt đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn ra vườn hoa phía ngoài, nghe
thấy anh đi vào, cũng không nói lời nào.
Ngược lại Lục Duật Kiêu lại đẩy cửa phòng tắm ra, vặn nước nóng cho
cô, nói với cô, "Tắm đi, đừng để cảm lạnh."
Cô nghe theo, đi vào.
Điều hòa cảm xúc thật lâu, cô mới cởi bỏ quần áo, bước vào trong bồn
tắm, cô nặn sữa tắm ra, mỉm cười với chính mình trong gương, "Trong
nước có thủy tinh, thật khôi hài, buồn cười không? Thật buồn cười."
Buồn cười nhất vẫn là chính cô, lại bị rơi vào cái tính kế nhỏ nhặt này,
nếu không phải có Lục Duật Kiêu ở đây, có lẽ cô đã bị đám người kia đưa
vào trong ngục giam rồi.
Cửa phòng tắm bị gõ vang, truyền đến một giọng nữ ấm áp, "Tiểu thư,
chúng tôi đưa quần áo tắm rửa cho cô, có thể đi vào sao?"
Cố Tử Mạt quay lại nhìn bố cục phòng tắm một chút, trong phòng tắm có
phòng nhỏ ngăn cách, cho bọn họ đi vào cũng không sao, cô nói vọng ra
phía ngoài: " các côi vào đi, đặt quần áo trong phòng nhỏ ngăn cách phía
ngoài là được, cám ơn các cô."
"Không có gì, vậy chúng tôi tiến vào."
Ngay sau đó, chính là tiếng mở cửa. Cố Tử Mạt im lặng nín thở, nghe họ
đi vào, lại đi ra ngoài.
Lúc bọn họ đi, còn không khỏi nghị luận cảm than một trận.