Một người trong đó nói, "Nhìn Lục thiếu ở khoảng cách gần, mới phát
hiện rất đẹp trai rất có khí thế, thực sự không thể ngăn đầu óc tôi không mơ
màng rồi, haiz, vừa rồi tôi suýt té xỉu đấy."
Một người khác cười nói, "Đừng có háo sắc, người ta là người mà cô có
thể nghĩ đấy sao, tự hiểu lấy bản thân mình đi được không?"
Mặc dù chỉ là lời vui đùa vô ý, nhưng Cố Tử Mạt lại cảm thấy giống như
bị nói trúng tâm sự vậy, từ trong đáy lòng lộ ra sự chua chát dày đặc.
Theo đó, cô gái phía trước lại nói, "Cô nói chẳng lẽ Lục thiếu lại coi
trọng cô ấy."
Một người khác phản bác, "Làm sao sẽ, là coi trọng Ninh Uyển đi, cô
suy nghĩ nhiều."
Cố Tử Mạt nghe, trong lòng càng thêm chua xót, cô vùi mình trong
nước, cho đến khi không thể thở nổi, mới thò đầu ra, há miệng thở dốc.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng cửa nặng nề bị đẩy ra, lại truyền tới tiếng
bước chân trầm ổn có lực, cô biết là anh, lại ngâm nước thêm một lát, mới
đi ra ngoài thay quần áo.
"Giải quyết sao?" Cô hỏi anh, giọng nói nhàn nhạt, chính là một câu hỏi
đơn giản.
"Nếu như anh nói là không có giải quyết, thì em sẽ nghĩ sao?"
"Vậy tôi sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết." Cô quật cường đáp.
Mỗi chữ cô nói ra, khóe miệng của anh liền rũ xuống một phần, cho đến
lúc cuối cùng không có một chút ý cười.
Chốc lát, anh gật đầu một cái, "Tùy em."