Sau đó, lại là một trận trầm mặc, chợt, anh lại nói, "Anh cũng chọc
em...em có phải cũng nên trả thù anh hay không?"
Cô khẽ run lên, cúi đầu không nói gì, giống như là đang cố gắng tất cả
dũng khí của bản thân.
Sau đó, cô cười với anh, "Tiêu tiền của anh, coi như là trả thù đi, chẳng
qua cũng may tối hôm qua đã nghĩ thông suốt, cho nên đã trả lại những vật
phẩm với giá trên trời đó cho anh thôi."
Lục Duật Kiêu sâu sắc nhìn cô một cái, không nói một lời đi tới bên cửa
sổ.
Anh không nhúc nhích, giống một bức tượng điêu khắc, ánh mắt đặt trên
cửa sổ lớn sát đất. Cô không biết, giờ phút này ánh mắt mờ mịt nhìn chằm
chằm vào bong lưng anh của cô lúc này bị thủy tinh sáng bóng phản ánh
lại, đang rơi vào trong mắt của anh.
"Anh có thích Ninh Uyển hay không?"
Anh cau mày, quay đầu, "Sao lại hỏi như thế."
Sắc mặt Cố Tử Mạt tái nhợt, thoạt nhìn rất không tốt, trong mắt Lục
Duật Kiêu, cô giống như luc snaof cũng có thể té xỉu vậy, giờ phút này, cô
nhu nhược đến mức khiến anh hoảng sợ.
Cố Tử Mạt cúi đầu nhếch môi, lẩm bẩm nói nhỏ, "Tất cả mọi người cảm
thấy, anh nên thích cô ấy, ngay cả em cũng cảm thấy như vậy."
Anh đến gần cô, đèn thủy tinh trên trần nhà tản ra vầng sáng rơi lên trên
người hai người, anh không trả lời mà hỏi lại, "Sao sắc mặt lại kém như
vậy? Bị cảm lạnh phát sốt rồi?"