Cô bước lên một bước, vùi đầu vào lồng ngực của anh, đôi tay vòng chắc
vòng eo hoàn mỹ của anh, "Em rất không bằng lòng cho anh thích cô ấy,
anh hãy nói cho em biết, anh không thích cô ấy."
Cô biết hành động này của mình rất đường đột, cũng rõ ràng cảm nhận
được trong nháy mắt khi cô ôm lấy anh kia, thân thể anh khẽ cương.
Nhưng, cô thật sự rất muốn mượn một chút hơi ấm của anh, để sưởi ấm
trái tim cô độc thê lương quá lâu này.
Những năm này, không có một người, cho cô sự quan tâm, ngay cả khi
cô vì sốt cao mà mất đi khứu giác nhạy bén, cũng chưa có người nào
nguyện ý đến quan tâm cô một chút.
Những người gọi là người thân của cô dường như không có tác dụng, cô
có thể dựa vào chỉ là sự kiên cường của bản thân.
Không có ai quan tâm đến cô, từ đầu đến cuối cô cũng không bước qua
điểm mấu chốt đó, cô từng một lần nữa nhìn những cuốn sách điều dương,
từng một lần nữa học thuộc lòng, cố gắng làm cho mình có thể điều hương
một lần nữa, nhưng —— lại không thể làm được.
Vì trốn tránh bị thương, cô xa cách mọi người, xa cách cái thế giới này,
cho đến —— gặp anh.
"Anh có phải đối với tất cả mọi người đều tốt như vậy hay không?"
Giọng nói buồn buồn của cô truyền đến từ trong lòng anh.
Ánh mắt Lục Duật Kiêu hơi buông lỏng, anh không thể xem nhẹ cơ thể
cô đang run rẩy lúc này.
Cái trán của cô ấn lên lồng ngực bền chắc của anh, trong lỗ mũi đều là
mùi cỏ xanh trên người anh, cô đặt tay lên trái tim anh, "Anh có biết hay
không, nếu như anh cứ luôn đối xử ôn nhu với một người như vậy, rất dễ