dàng làm cho người ta yêu anh, điều này rất nguy hiểm, cũng sẽ khiến em
rất nguy hiểm."
Tay Lục Duật Kiêu muốn đặt lên sống lưng cô để trấn an, lúc này dừng
tại giữa không trung.
Khi anh còn chưa nghĩ ra một câu đối thoại hoàn mỹ thì cô bỗng ngẩng
đầu lên, ánh mắt sáng ngời thật giống như bị bao phủ bởi một làn sương mù
dày đặc, thấm hơi nước mờ mịt, "Anh vẫn ở chỗ này chờ em, phải hay
không? Anh hãy nói cho em biết, anh vẫn đang chờ em." Cô hy vọng anh
chờ cô, không hy vọng trái tim của anh bay về phía Ninh Uyển.
Lục Duật Kiêu đưa mắt nhìn thẳng vào mắt cô, thấy trong đó bởi vì khát
khai cùng chờ mong, lại càng trở lên rực rỡ, sáng ngời .
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, dịu dàng không nói gì.
Cô cho rằng anh đang nói, anh không muốn chờ cô, bị sợ đến mức bả vai
của cô run lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm như không thể tin nổi, tim cô
thiếu chút nữa đập lỡ mấy nhịp.
Anh kịp thời đè lại cánh tay cô sắp rời khỏi lồng ngực, "Anh đã nói rồi,
em đến, cho dù gió mưa, anh đều sẽ đón em, anh không đợi em, mà vẫn
giống như trước đây, lựa chọn đón em."
Cô kinh ngạc, nói không kích động đều là giả.
Một lát sau, cô nhắm mắt lại, giọng nói có chút mệt mỏi, "Tại sao là em."
Cổ họng Lục Duật Kiêu nghẹn lại, hít một hơi, nói, "Cái vấn đề này rất
phức tạp, chờ anh suy nghĩ một chút."
Cô dựa vào lồng ngực của anh, nghiêm túc gật đầu một cái.