của anh, từ từ buông lỏng thần kinh đang co quắp của mình.
Lục Duật Kiêu cuốn mép váy của cô, thuận thế mà lên, khẽ vuốt lên
phần mượt mà này.
Trogn nháy mắt cơ thể Cố Tử Mạt căng thẳng, khẩn trương nói, "Bọn họ
đang ở lầu dưới."
Lục Duật Kiêu chỉ cảm thấy cô quá rầy rà, thổi nhẹ vào lỗ tai của cô, "Là
em trước tiên ngang nhiên đi tới, đưa dê vào miệng cọp, bọn họ đều thấy
được, không phải sao?"
Hơi thở nóng rực chạy thẳng vào lỗ tai, Cố Tử Mạt ra sức rụt vai lại để
thoát khỏi hơi thở kia, cố gắng hết sức ngăn cản.
Nụ hôn của Lục Duật Kiêu lại tới, từng chút từng chút gặm nhấm vành
tai của Cố Tử Mạt.
Sự dịu dàng này cực kỳ rung động lòng người, nỗi sợ hãi trong lòng Cố
Tử Mạt dần dần tiêu thất, nhưng bỗng nhiên lại đâm tỉnh lại.
"Đau." Cố Tử Mạt nhẹ giọng hô một tiếng.
"Nơi nào?" Lục Duật Kiêu dừng miệng dịu dàng hỏi, nhưng cũng không
dừng bàn tay đang dò xét lung tung lại, ánh mắt nhìn nơi chân mày hơi
chau của Cố Tử Mạt, quả quyết cúi đầu hôn lên lỗ tai của cô.
Cô lúng ta lúng túng, mắc cỡ đỏ mặt, sao có thể nói ra chứ .
Thế nhưng anh lại không hề nhàn rỗi, môi lưỡi nóng rực chợt ngăn lại lỗ
tai của cô, một vật mềm mại tinh tế nóng bỏng liếm láp tai của cô như vậy,
lại bỗng nhiên chậm rãi chui vào lỗ tai của cô, Cố Tử Mạt không chịu nổi
lỗ tai của cô bị chạm vào như vậy, không nhịn được rùng mình một cái.