"Cố Tử Mạt, đừng động, buông lỏng, buông lỏng. . . . . ." Lục Duật Kiêu
mềm giọng dụ dỗ cô, "Anh trúng độc, cần thuốc giải."
"Ưmh. . . . . ." Cố Tử Mạt nhất thời đông cứng, kinh ngạc nhìn nhìn về
phía Lục Duật Kiêu.
Cái cặp mắt đen sâu như mực kia nhìn cô, hai người đang đối mặt, tất cả
đã không cần nhiều lời nữa.
Dịu dàng cùng thâm tình, song song tới.
Chẳng qua, từ cạn đến sâu, từ cạn tính đến nồng tình, cô vẫn nghĩ không
rõ một vấn đề, đêm đó không phải anh bị thương sao, làm sao thể lực lại
khôi phục nhanh như vậy chứ.
. . . . . .
Nhất thời ham vui, cô bị Lục Duật Kiêu đè lên nơi hang ổ ở phần thắt
lưng, không nhịn được đẩy anh, "Đừng náo loạn."
Thế nhưng anh lại không để ý tới, tiếp tục trêu đùa cô, "Chúng ta tính
toán xem, người nào gây họa trước?"
Cố Tử Mạt kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, cảm thấy ở đâu đó không thích
hợp.
Buổi đấu giá ngày ấy, nhìn như cô ăn người đàn ông này gắt gao, nhưng
ngược lại, bản thân lại bị anh ăn chặt chẽ, loại tư vị này, thật không tốt.
Cô dùng sức một cái, đẩy anh ra, khom lưng, nhặt quần áo, trước mặt
anh , xột xột xoạt xoạt mặc quần áo vào không sai biệt lắm, mới nghiêm
khắc trả lời lại anh, "Cho tới bây giờ em cũng không có náo loạn với anh,
đấy là em thực sự tức giận."