Lục Duật Kiêu nghe lời của cô..., trong lòng chỉ có rung động lại rung
động, không nhịn được ôm cô vào trong ngực, rất dùng sức nói, "Không có
khả năng mất trí nhớ, giả thiết không thành lập!"
Cô quên mất chuyện quan trọng nhất mà hai người đã trải qua, nhưng
anh thì không quên, anh lần theo quỹ đạo cuộc đời cô tìm được cô, mất sức
lực lớn như vậy, mới tiến được vào trong lòng của cô, nếu lại xuất hiện một
lần mất trí nhớ đáng sợ hơn, anh không bảo đảm vẫn còn có phần dũng khí
này!
Cố Tử Mạt tựa đầu vào lồng ngực của anh, thân thiết cảm thụ nhiệt độ cơ
thể của anh, không nhịn được nói đâu đâu, "Anh không sợ, em thật sự sẽ ly
hôn với anh sao?"
Cô chưa bao giờ lừa dối bản thân, sau buổi đấu giá, trong nháy mắt đó,
cô đã làm tốt chuẩn bị cắt đứt quan hệ với anh rồi.
Cô không tin, anh sẽ bình tĩnh như vậy.
Người đàn ông nhướn mày, kiên định lắc đầu một cái, "Cho dù thật sự ly
hôn, anh cũng không sợ."
Cố Tử Mạt khiếp sợ, hơi chống đẩy mở ra vòng ôm của anh, nghiêm túc
nhìn về phía ánh mắt của anh, muốn nhìn thử xem anh có nói láo hay
không, "Anh thực sự không sợ?" Tại sao anh không sợ, mà đến bây giờ, cô
lại hơi sợ với quyết định ly hôn của bản thân, mặc dù quyết tâm của cô
không có giữ vững được, nhưng quả thật cô đã nghĩ tới.
"Không sợ." Trong con mắt người đàn ông, trước sau như một đầy tự tin
và chắc chắn, "Ly hôn cũng có thể hợp lại."
Anh ngẩng cao đầu, từ góc độ anh đang đứng nhìn xuống, ánh mắt vừa
vặn rơi vào gương mặt của cô, da thịt của cô trắng nõn gần như trong suốt,