Cố Tử Mạt nghe đến đó, bắt được lời của cô ta, liếc nhìn cô ta hỏi, "Xử
lý như thế nào?"
"Để cô ta xin lỗi cô, tôi cũng sẽ công khai nói lời xin lỗi, cô thấy thế
nào?"
Cố Tử Mạt cười với cô ta, thử tránh ra tay của cô ta, Ninh Uyển thật
không có làm khó cô, thuận theo buông tay ra.
Tay Cố Tử Mạt lấy lại được tự do, cô thử hoạt động cổ tay của mình,
"Cũng không cần gióng trống khua chiêng lớn như vậy, điều tôi muốn cũng
không phức tạp như vậy, tôi chỉ muốn tát cô ta một cái là được rồi. Đối với
cái cô trợ lý đó, tôi cự kỳ chán ghét, chính là một cái tát này, bọn họ còn
chưa đi đi, trước mặt bọn họ, tôi tát cô ta một cái, cô ta cũng không coi như
là bị thiệt thòi."
Ninh Uyển nhớ lại chuyện lần trước, gật đầu một cái, "Quả thật cô ta nợ
cô, bộ lễ phục đó, không phải trách nhiệm của cô." Toàn bộ lời nói, đều
không chê vào đâu được.
Cố Tử Mạt cười cười, liền quay đầu đi trở về, tay lại bị Lục Duật Kiêu
bắt lấy từ phía sau.
"Một cái tát? Sao anh không biết!" Người đàn ông vặn lông mày, giống
như đầy bụng lo lắng, cảm giác mình không nên không biết chuyện một cái
tát kia, lại giống như đang trách móc nặng nề cô, ghét bỏ cô không nói cho
anh biết chuyện một cái tát kia.
Cố Tử Mạt dùng một cái tay khác ấn lên mu bàn tay anh, ý bảo anh an
tâm, "Oan có đầu, nợ có chủ, em là có oan ôm oan có cừu báo cừu, để tự
em đi thôi."
Lục Duật Kiêu tiếp tục vặn lông mày, nhỏ giọng hỏi cô, "Em xác định
mình có thể giải quyết?"