Đương nhiên cô biết đây là anh quan tâm cô, cô trịnh trọng gật đầu với
anh một cái, "Em tin tưởng bản thân, anh cũng nên tin em, hơn nữa, đây là
địa bàn của anh, anh còn sợ bọn họ tạo phản trên địa bàn của anh hay sao?"
"Cũng không đến mức đó." Người đàn ông suy nghĩ một chút, nói.
"Vậy thì tốt, anh cứ thoải mái đi, em đi một chút trở về." Cô lấy tay của
anh, dời đi khỏi cánh tay của mình, gật đầu với anh một cái, liền quay lại
cùng Ninh Uyển.
Cố Tử Mạt là nhân vật nổ bật nơi đầu sóng ngọn gió, từng bị nói chuyện
say sưa, lần này cùng đi vào với ảnh hậu Ninh Uyển, lại càng làm oanh
động.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía họ, Cố Tử Mạt quét mắt , đang ở góc
tường chỗ tối, phát hiện cái cô trợ lý xấu xí đó, cô chạy qua bên đó, từ
khoảng cách 2 mét, hỏi cô ta, "Thấy tôi tới, có thấy khủng hoảng hay
không?"
Cơ thể cô trợ lý co rụt lại, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Ninh Uyển.
Ninh Uyển tiến lên một bước, thất vọng cực độ nói: " Sự tình đã được
điều tra rõ ràng, cô làm tôi quá thất vọng rồi!"
Ánh mắt của Cố Tử Mạt, trong lúc đó lưu động từ cô trợ lý sang Ninh
Uyển, đột nhiên cười một tiếng, lại nhắm ngay mũi nhọn về phía cô trợ lý
nhỏ này, "Bị vạch trần, có phải rất khủng hoảng hay không? Hoặc là nói, cô
chính là không cam lòng, muốn vu oan cho tôi một lần nữa, thật đáng tiếc,
thực ra tôi không nên tìm chứng cớ, nên trực tiếp vu oan cho cô, cũng tốt để
cô nếm thử cảm giác bị vu oan một chút."
Cô trợ lý này rõ ràng là bắt nạt kẻ yếu, vào lúc này, sợ đến mức chân run
cầm cập rồi.