Ninh Uyển sửa lại tóc mai rơi xuống hai bên má mình một chút, lúm
đồng tiền xoáy mở, "Tôi muốn giải thích một chút, tôi thực sự thích Lục
thiếu, không đơn thuần chỉ vì thân phận của anh ấy."
"Sau đó thì sao?" Cố Tử Mạt chờ cô ta nói tiếp.
"Nhưng mà tôi lại nhìn ra được, hiện tại tình cảm của hai người rất tốt,
lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến việc lựa chọn rút lui."
"Thật là khó có được." Cố Tử Mạt nhỏ giọng, bình luận.
Ninh Uyển lắc đầu, "Tôi cảm thấy mình lựa chọn rất sáng suốt, nhưng
vẫn cảm thấy rất hối hận, ngay từ lần đầu tiên gặp anh ấy, thì tôi nên nắm
ngay lấy cơ hội rồi."
Đương nhiên Cố Tử Mạt biết, Ninh Uyển sẽ không tự nhiên mà nhắc tới
lần đầu tiên gặp mặt.
Cô nhớ, sau khi cô và Lục Duật Kiêu nhận giấy chứng nhận, Lục Duật
Kiêu đã từng giải thích cho cô, cái ‘ một cây Lê Hoa ’ đó, lúc ấy Lục Duật
Kiêu nói, ‘ một cây Lê Hoa ’ là người quen.
Nói như vậy, Ninh Uyển cũng không có nói láo.
Khóe miệng cô nhiễm cười, cũng không quanh co lòng vòng với Ninh
Uyển, gọn gàng dứt khoát nói: " Cô nhắc tới lần đầu tiên gặp mặt của hai
người, là khoe khoang trá hình, là cố ý đâm tôi? Cô cứ nói thẳng đi, mục
đích của cô."
"Cô thực sự rất thông minh." Ninh Uyển vui lòng khen ngợi.
"Cám ơn, cô vẫn là nói đi." Cô đây ai đến cũng không cự tuyệt.
Ninh Uyển cẩn thận nhìn chung quanh một chút, xác nhận xung quanh
không có ai sau, mới nói, "Lúc ấy tôi cũng không biết anh ấy là ai, giống