như phần đầu của phim thần tượng, tôi bò lên giường của anh ấy, nhưng
thật bất hạnh, tôi bị cự tuyệt."
Cố Tử Mạt thở gập một cái, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh, dùng giọng nói
hết sức châm chọc nói, "Xem ra sức quyến rũ của ảnh hậu, chẳng qua cũng
chỉ như thế."
Sắc mặt cô như thường, nhưng nội tâm đã sớm hiện lên gợn sóng, nhìn ở
khoảng cách gần, hóa trang trên mặt Ninh Uyển đã nhạt đi, nhưng cô ta vẫn
đẹp như thế, giống như lời bình luận của giới truyền thông vậy, đẹp đến
rung động lòng người, có thể làm cho người ta ấn tượng cô cùng.
Rất khó tưởng tượng, một báu vật như vậy, đã từng leo lên giường Lục
Duật Kiêu? !
Nghĩ tới đây, lại đủ để cho cô kinh tâm động phách.
Lúc Lục Duật Kiêu còn là một truyền thuyết, lại có bao nhiêu cô gái, cố
gắng bò qua giường của anh !
Ninh Uyển cũng là người thông minh, không có tiếp tục nói hết, mà vì
mình giải vây nói: " thật ra thì không có gì, đây đều là chuyện đã qua, cô
yên tâm, tôi sẽ không làm những chuyện tương tự như ngày hôm nay nữa,
tôi đã nhận được bài học rồi."
Khóe miệng Cố Tử Mạt nhếch lên, nhắc nhở cô ta, "Hóa trang của cô bị
nhòe rồi."
Minh tinh rất là coi trọng hình tượng, bình thường đặc biệt thích soi
gương, đều là bệnh nghề nghiệp, Ninh Uyển cũng không ngoại lệ.
Nghe Cố Tử Mạt nói như vậy, cô giật mình tìm gương trên người, muốn
nhìn khuôn mặt mình một chút.