vòng bên bờ, lộ ra màu đỏ sậm phía sau.
Cô chưa từng thấy qua loại thực vật này, cảm thấy mới lạ, huống chi cô
là Điều Hương Sư, giỏi về nghiên cứu mùi hương khác nhau, tiếp xúc với
mùi hương mới, cô cảm thấy đây là phát hiện mới, không khỏi đi chuyển
bước chân, chạy về phía bên kia, hít sâu mùi thơm của loại thực vật kỳ lạ
này.
Cô nhân viên bán nhà nhận được một đơn hàng lớn, mặt mày hớn hở,
dọc theo đường đi đều đứng gần Lục Duật Kiêu, mặc dù Lục Duật Kiêu
không chịu nổi sự quấy rầy này, nhưng vẫn dằn lại tính tình, Tứ Lưỡng Bạt
Thiên Cân trở về.
Đi được một nửa đường, anh nghe thấy có người sau lưng thét chói tai,
còn có âm thanh rơi xuống nước "Phù phù" nữa.
Quay đầu nhìn lại, cả người Cố Tử Mạt đã trượt vào hồ nước, vẫn còn ở
ra sức quấy đạp, bọt nước văng khắp nơi, vừa sặc nước vừa hoảng sợ kêu
cứu, tiếng kêu gọi, đã trở nên rời rạc.
Lúc này Lục Duật Kiêu biến sắc, mấy bước chạy tới, phi thân nhảy vào
trong ao, xải hai ba cái nhào tới bên người cô, một cánh tay bắt ngang ngực
xuyên qua hai cánh tay của cô ôm lấy cô, quát lên, "Nắm chặt!"
Cố Tử Mạt bị nước làm cay mắt, hoàn toàn không nhìn thấy người đến,
chờ đến khi nghe được tiếng của anh, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng
vậy, lập tức bám chặt vào cánh tay của anh, mặc cho anh mang cô bơi lên
bờ.
Vì bờ hồ có một tầng cỏ xỉ rêu rất dày, nên anh phải mất sức lực rất lớn,
mới kéo được cô lên bờ.
Hai người đều được ướt sũng, trên người ướt chèm nhẹp nhỏ nước,
ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, quá mất mặt.