Cố Tử Mạt lau tóc của mình, vén sang một bên, sau đó vừa nhìn anh, liền
bật cười ‘ phốc ’ một tiếng, không hề nể mặt anh một chút nào.
Chủ yếu là vì nhìn anh quá buồn cười, nơi bả vai còn treo một cây Thủy
Thảo, mà áo t shirt của anh cũng bị cô lôi kéo đến mức gần như đã biến
dạng, kỳ cục dính ở trên người, cực kỳ nhếch nhác.
Cô vươn tay, hất cây thủy thảo xuống giúp anh, trêu tức nói, "Lục thiếu,
trên người mọc cả cỏ rồi."
Anh thấy cô vừa mở miệng đã trêu trọc anh, sắc mặt tái xanh, lại thấy cô
nhân viên bán nhà đang vội vàng đi về phía này, anh không muốn để cho
người khác nhìn thấy chuyện cười của anh, ngang ngược kéo cô đến sân cỏ
bên cạnh, núp ở phía sau gốc cây, thở hổn hển dạy dỗ cô, "Chuyện gì xảy ra
với em vậy, chúng ta đang đi cùng nhau, trong phút chốc anh không chú ý,
thì em đã nhảy ngay vào trong ao nước rồi, em đi bộ cũng không nhìn
đường, có phải hay không!"
Cố Tử Mạt nhớ lại tình hình vừa rồi, không khỏi hốt hoảng giải thích,
"Anh cũng không phải không biết, em cầm tinh con chó đâu, thích ngửi
mùi hương, em nhất thời mất hồn, liền rớt vào."
Bốc hơi một lúc, chỉ chốc lát sau, trên người bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo,
bị anh giáo huấn như vậy, cô mới cảm thấy sợ, vừa rồi nếu không được
phát hiện kịp thời, có lẽ cái mạng nhỏ của cô đã mất rồi ô hô.
Nghĩ tới đây, lại sợ hãi một trận, không nhịn được siết chặt cánh tay của
anh, chết cũng không chịu buông.
Cánh tay của anh rắn chắc nở nang, cô dần dần có lại cảm giác an toàn,
phục hồi tinh thần lại vừa hoàng vừa sợ, lại thêm xấu hổ, túm lấy cổ áo của
anh, chỉ còn lại âm thanh nức nở.