Anh dở khóc dở cười, "Truyền thông đưa tin, đại đa số đều là không có
căn cứ, điều này sao có thể tính được chứ, chúng ta đừng đi so đo cái đó,
nếu như em để ý, anh sẽ gọi điện ngay cho Ninh Uyển." Nói xong, người
đàn ông liền tìm điện thoại di động.
Cố Tử Mạt khó khăn gật đầu một cái, sau đó lại phản ứng kịp, vội vàng
đè tay của anh lại, ngăn cản anh, "Đừng gọi, nếu anh gọi điện thoại cho cô
ta, chính là em đã tạo cơ hội để hai người tiếp xúc rồi!" Ninh Uyển mà biết
là như vậy, chẳng phải sẽ giễu cợt cô đến chết.
"Em chắc chắn chứ?"
Cố Tử Mạt ôm hận gật đầu một lần nữa, lại nghĩ đến vừa rồi ngu xuẩn
rơi xuống nước, cực kỳ ảo não, "Vừa rồi là em không đề phòng, lại quá
nhập thần, thật là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. . . . . ."
Lục Duật Kiêu ôm chặt cô, cười đến trong lồng ngực đều là tiếng vang
ông ông, "Xem ra sau này, anh phải tự mình làmcận vệ của em, như vậy
mới có thể bảo đảm an toàn của em được."
Có gió thổi qua, cô lạnh run một trận, lắc lư cánh tay của anh, "Chúng ta
hãy tìm một chỗ để thay quần áo đi, cứ phơi nắng như vậy cũng không phải
là biện pháp." Nói xong, ánh mắt của cô liếc về phía áo của mình.
Áo sơ mi màu sáng, sau khi thấm nước, bộ ngực đột ngột đứng thẳng,
hơi giống như đang ở trần vậy .
Hiển nhiên người đàn ông cũng ý thức được cái vấn đề này, nhướng mày,
kéo cô vào lòng chặt hơn, một đường ôm lấy cô, dán chặt vào lồng ngực
của mình đi ra ngoài.
Hai người tìm một khách sạn ở gần đây, Lục Duật Kiêu phân phó người
chuẩn bị cồn cùng bông băng.