"Đau." Người đàn ông nắm tay đang cầm bông băng của cô, mày nhíu lại
.
Cố Tử Mạt nghi ngờ, hai lần trước đó đó, anh vì cứu cô mà bị thương,
vết thương chảy nhiều máu như vậy, anh không có kêu đau, lần này lại kêu
đau, ở đây nhất định có lừa gạt rồi.
Tay của cô dừng một chút, nghiêng đầu đi nhìn vào mặt anh, hỏi, "Đau
thế nào?"
"Cồn sát trùng làm anh đau." Người đàn ông nói.
Mặc dù là đối đáp trôi chảy, nhưng lại là lạc đề.
Cô cảm thấy không hề có tý sức thuyết phục nào, nhớ tới lần trước, anh
nhịn đau để bác sỹ Tần trực tiếp xé quần áo ra, so sánh với cái này, quả thật
là một cái trên trời một cái dưới đất, cô rôt cuộc cũng hiểu, anh lại đang
muốn lấy được đồng tình.
Thở dài, nể tình anh đã cứu cô vài lần, cô đành phải dằn lại tính tình, hỏi
anh, "Vậy làm sao bây giờ, cồn sát trùng trừ độc, cũng khó tránh khỏi sẽ
hơi đau một chút."
Người đàn ông nhếch môi, "Dùng miệng thổi thổi giúp anh một chút."
Cô cau mày, rõ ràng không quá nguyện ý, "Anh là trẻ con sao? Thổi một
chút liền hết đau? Chơi loại trò chơi của trẻ con này, có thấy ngây thơ hay
không!" Người đàn ông này, thật giống trẻ con, không có việc gì thì tìm cô
đòi đường ăn.
"Điều này cũng có nguyên tắc khoa học ở bên trong, ngoan, lão bà, dùng
miệng thổi giúp anh một chút đi." Anh khom lưng, ghé sát bên tai cô, dụ dỗ
cô.