Cô rơi xuống nước, chính là ướt sũng, gặp phải cảnh ngộ uy hiếp đến
tính mạng, khẳng định khó coi chết đi được, không giống như Ninh Uyển,
dáng vẻ ưu nhã nằm trong bồn tắm, đâu đâu cũng là cảnh đẹp.
Hai hình ảnh đối lập, khẳng định là cô cực kỳ kém rồi, không chừng còn
bị anh giễu cợt như thế nào ở trong lòng đâu.
Anh cảm nhận được sự khẩn trương của cô, dùng sức ôm chặt cô, nhỏ
giọng nói, "Không sao, bây giờ không sao rồi, anh đây, có anh ở đây rồi."
Sưc lực của anh rất lớn, lại dùng sức rẩn thận dè dặt.
Mùi cỏ xanh mát mẻ giống như lạnh lại giống như ấp áp, cách một lớp
áo ướt đẫm, truyền tới cơ thể đang dần dần bình ổn khiến cô run rẩy.
Anh nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt giúp cô, hình như đang cười, lại
giống như đang lầm bầm lầu bầu, "Em giống như khóc không phải là khóc
như vậy, khó coi, bình thường cũng đẹp mắt hơn so với NInh Uyển."
Cố Tử Mạt nghe anh nhắc tới Ninh Uyển, tức giận bị khơi lên, hận anh
không thể biến mất ngay lập tức, "Anh nói ra sự thật đi, anh cảm thấy em
không bằng Ninh Uyển, anh còn nói mình không thích Ninh Uyển, đây là
có ý gì chứ!"
Anh ôm chặt hông của cô, nhướng lông mày, "Nói chuyện muốn bằng
lương tâm, anh rõ ràng đang an ủi em, hơn nữa lời kia của anh, rõ ràng là
nói em đẹp mắt hơn so với Ninh Uyển. Lại nói, cho tới bây giờ anh đối với
em đều là toàn tâm toàn ý, trong lòng không chứa được người khác."
Cô chỉ cảm thấy anh nguỵ biện, lại nghĩ tới tin tức buổi sáng, cô lại thút
thít, "Ninh Uyển lại lợi dụng anh tạo tin tức, em đều thấy được! Nếu như
không có anh ngầm cho phép, cô ta làm sao dám dùng anh để tạo tin tức
chứ!"